Gặp Trịnh Thị H. trong trường giáo dưỡng TP.HCM, tôi không nghĩ em năm nay mới 17 tuổi. Đối với một cô gái, việc va vấp với đời từ rất sớm và đặc biệt là hứng chịu nỗi đau tinh thần do bị cha dượng hiếp dâm nhiều lần, có lẽ đã làm cho H trở nên già dặn như thế.
H. sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh. Năm em 7 tuổi, bố mất vì bị tai nạn giao thông. Hai năm sau thì mẹ em lấy dượng và cả ba người cùng dắt díu nhau ra Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Cả nhà sống chật vật, kham khổ trong căn phòng chưa đầy chục mét vuông ở quận Thanh Xuân. Mẹ chạy chợ còn dượng thì hàng ngày chạy xích lô chở hàng cho người ta. Vì cuộc sống khó khăn nên em không được đi học. Hàng ngày, lúc thì em phụ bán hàng với mẹ lúc thì em bị mẹ bắt đi nhặt ve chai. Bữa ăn được lưng cơm nhưng nếu em làm không vừa ý là mẹ không ngừng la mắng, đánh đập, có khi còn bắt nhịn đói.
Năm 13 tuổi thì bất hạnh ập xuống đầu em từ chính người cha dượng đốn mạt. Hôm đó em bị ốm nên nghỉ ở nhà. Sau khi dượng đưa mẹ em ra chợ, ông quay về đưa cho em mấy viên thuốc và nói là thuốc hạ sốt. Em tưởng thật nên ngoan ngoãn nghe lời dượng uống. Sau đó thì em nằm ngủ không biết gì. Đến khi tỉnh dậy thì thấy dượng đang nằm vắt tay lên ngực em, trên người cả hai không mảnh vải che thân. Hốt hoảng, em định kêu lên thì đã bị dượng bịt chặt miệng lại và dọa không được nói gì với mẹ, nếu không ông sẽ giết chết cả hai. Lúc đó vì sợ nên em không dám hé răng nói lại với mẹ nửa lời. Nhiều lần sau đó, ông ép em giả ốm để ở nhà cho ông thỏa mãn thú tính.
Gần hai năm sau, do không chịu được cảnh sống bị mẹ nạt, dượng hiếp, em đã bỏ nhà đi bụi. Lang thang trong các tiệm nét để chát chít tìm bạn. Từ những lần cứu nét, em quen và gia nhập với nhóm của mấy tên loai choai 17, 18 tuổi. Chúng có tiền, em có thân xác, hai bên đều thỏa mãn được nhau nên em cứ vô tư ăn chơi và đàn đúm. Trong một lần thiếu tiền, nhóm rủ nhau đi ăn trộm xe máy. Nhưng kế hoạch không trót lọt, mấy tên kia bị công an bắt còn em thì may mắn tháo chạy được. Sợ bị công an truy tìm, ban ngày em lẩn trốn trong khu nhà hoang ở Giáp Bát, đêm đến em ra tiệm nét và dùng lại chiêu bài cũ- cứu nét- để có tiền ăn uống.
Chán cảnh sống chui lủi, một hôm có gã đến cứu nét rồi đưa em đi ăn sau đó đưa đi khách sạn, lợi dụng lúc gã này sơ hở, em đã lấy toàn bộ tiền trong ví và điện thoại tẩu thoát. Cầm gần năm triệu trong tay, em mua vé tàu vào Nam để mong thay đổi cuộc sống cho bản thân mình. Và năm đó, em tròn 16 tuổi.
Vào đến Sài Gòn, em không biết mình sẽ làm gì và sẽ đi về đâu. Quanh quẩn ở bến xe gần một tuần, số tiền em mang theo cũng cạn dần. Em định hôm sau sẽ bắt xe ra lại Hà Nội thì ngay đêm đó em gặp ba gã thanh niên bặm trợn. Chúng hau háu nhìn em như những con thú đang rình rập một con mồi. Sau hồi bắt chuyện, em nhập hội luôn với chúng và từ bỏ ý định về Bắc. Em lại lao vào những cuộc ăn chơi trên chính thân xác của mình. Dần dà em sành sỏi các ngón nghề, mánh khóe móc túi do những người kia truyền đạt lại. Em cũng bản lĩnh và sống bất cần đời hơn.
Nhưng “đi đêm lắm, có ngày gặp ma”, trong một lần đồng bọn của em đang dàn cảnh đụng xe ở quận 8 để cho em móc túi thì bị phát hiện. Lần này em đã bị bắt và bị đưa về trường giáo dưỡng.
Thời gian đầu vào đây, em luôn nói dối mình là trẻ mồ côi và sống vạ vật ở đường phố. Mãi sau này, khi thấy tình cảm của các thầy cô trong trường dành cho mình, em mới mạnh dạn chia sẻ hoàn cảnh gia đình và kể lại nỗi đau khi bị cha dượng cưỡng hiếp. Mọi người càng thông cảm và quan tâm em hơn.
Rồi đây, sau hai năm được giáo dục, em sẽ trở lại cuộc sống đời thường. Nhưng giá như trước đây, mẹ em quan tâm sâu sắc tới em thì có lẽ người cha dượng kia đã không giở trò đồi bại để rồi sau đó em có những cú trượt dài cay đắng. Cũng may là cú ngã đó không để lại những hậu quả đau lòng như nhiều trường hợp khác. Âu đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ hiện nay.
Nguồn ảnh: Internet