Tui vô tình quen hắn khi chơi trên Zing, hắn cũng chơi trồng cây, nuôi gà, chăn heo như tui. Và cũng tại cái nick của hắn “Đời không tiền thât là vui”...
... với cái avatar một con khỉ cầm đồng xu cười nham nhở làm cái đứa ít ăn trộm như tui phải tia nhà hắn để ăn trộm đầu tiên.
Quá tam 3 bận, ăn trộm trót lọt đến lần thứ 3, chưa kịp ăn mừng vì quen được hàng xóm không thích tiền thật thì hắn viết lên tường nhà tui "Thêm một ăn trộm nữa nè”, trời ơi! Bực. Xấu hổ. Nhục nhã. Mới vào chơi, chưa có thành tích gì, đã bị dán ngay cho cái mác ăn trộm, vào cái mẹt dễ thương của mình chứ. Ngại chết đi được. Đã thế lũ bạn bè tui nhìn vào đứa nào cũng bấm từ "like”, với” hihi, chúc mừng” làm thêm phần “nỗi tiếng”, gây sự chú ý của lời bình.
Tức hắn lắm, dù chưa đến nỗi phải mang biệt danh "Ăn trộm vặt”, nhưng tui vẫn rình rình không chỉ ăn trộm tiền, mà còn cả ăn trộm heo, gà nhà hắn. Ai bảo tui là ăn trộm thì cho chết. Vậy mà lần này, hắn online chát luôn:
- Ăn trộm gì mà khiếp rứa!
- Ông hàng xóm tốt bụng…thì muốn ông được vui mà - Tui,giả vờ hạ giọng
- Không phải nịnh. Trộm nữa, tui de..le…te nick đó
- Thế quảng cáo “Đời không tiền thật vui” làm gì?
Mới nói có 2 câu mà tui đã thấy…Ghét ,cái cách ăn nói của hắn. Thật sự hắn đã chọc vào lòng tự trọng của tui, nên tui thù rất dai, mặc dù trước đây là trộm để lấy tiền mua con chim, giờ đã đủ, nhưng tui vẫn giữ thói quen vào trộm tiền nhà hắn, chỉ mình nhà hắn mà thôi - Cách trả thù duy nhất có thể làm được. Vậy mà hắn không xóa nick tui, làm tui cũng ngại ngại dần,định từ bỏ ý định trả thù, chưa kịp làm, thì thấy câu to tướng trên tường nhà mình :
“Ăn trộm giờ đã trộm ít, chiều hướng có vẻ giảm,chắc sẽ về không. "Cộng với hình mặt cười nhăn răng mà hắn chọn. Đúng là tức hết chịu được.
Lần thứ hai, hắn đã làm tui chú ý bởi cái nik không thích tiền mà lại kệt xỉn này. Đã Thế tui phải tiếp tục.
………………………………………………………………………………………
Đến lần thứ n…,thấy hắn chat sang nhờ vả
- Ê ăn trộm, tặng con thỏ!
- Tặng con dao chém nè, đồ con trai mà nhỏ nhen.
- Ăn trộm, mà còn làm tướng, chém rồi thì ai chăn nuôi cho vào mà trộm.
Lần này, hắn nói có lý, tui im luôn.
Cộng với lợi thế thức đêm ôn thi, thỉnh thoảng giải lao, tui lại lọ mò vào trồng cây, và nhất là giờ này, các chủ nhà đang ngủ say, lại ung dung đi “thu hoạch” hộ vậy. Thế mà, đang lúi húi, bắt nốt con heo sữa, thì giật mình có tin nhắn sang:
- Nè, ngủ đi, thức giờ này để ăn trộm hả cháu?
- Ai cháu nhà ông, Tui không ngủ được thì chơi, kệ tui, mà sao ông cũng không ngủ đi…
_ Hơ thế lúc nào cũng xưng ông làm gì, làm ông cũng đi ăn trộm giống cháu, tư tưởng lớn gặp nhau quá ha, mà làm gì cháu giật mình thế nhỉ …….
- Hờ, hết nói, thế mà nói như đây ta có vẻ oai phong lắm, thế viết lên tường nhà tui “ăn trộm”làm gì?
- Thì cũng có người viết lên tường ông như vậy, trò này có cấm ăn trộm đâu, cháu để bụng thật hả, gà quá.
Lần này, tôi lại bí đuối lý,Chẳng lẽ bảo là có,thì huống hồ bảo mình nhỏ mọn à,thui tui kiếm cớ đi ngủ vậy.
Vậy mà Sáng mai, một bông hồng to tướng gắn trên tường nhà tui, với lời chúc "Tặng cháu”… Một cái nhìn của tui về hàng xóm cũng khác. Vì, híc tui thích hoa hồng.
Mấy ngày ôn thi xong,l àm tui giữ thói quen cũ, ngủ không đúng giờ giấc gì, thong thả, lên Zing trồng cây chăn nuôi vậy. Lên gặp hắn, với hình mặt cười tươi hết cỡ, hắn bắt đầu xin xỏ:
- Tặng ông con thỏ nhé
- Quà miễn phí, sao không xin cái khác mà khi nào cũng xin thỏ thế?
- Vì con thỏ được chị Hằng hay bế , nên ông cũng muốn được như thỏ.
- Eo, ui..ông già rùi mà còn xì..tai nhỉ.
- Ông già thì kệ ông, nhưng xìtin chứ không phải xì..tai như cháu nhé!
Một lần nữa hắn lại làm cho tôi suy nghĩ khác về hắn. Thế là hắn không nhỏ mọn, khô cằn như tui nghĩ, cũng hay phết, tui tán chuyện với hắn nhiều hơn, ngoài chuyện game, hắn còn giúp tui giải quyết mấy chuyện khó xử ngoài đời. Có lẽ hắn ra đời trước, nên khi cần bày vẽ hắn nói chuyện người lớn lắm, không trẻ con như tui. Tự nhiên tui ham hẳn trò chơi này, mà không phải thích trồng cây, hay chăn nuôi mà vào để nói chuyện, cãi nhau với hắn.
- Vào nhà ông nhé, cháu?
- Làm gì?
Không để kịp hắn trả lời tui đã nhảy sang nhà hắn rồi, một vườn hồng đỏ chói, đẹp rực rỡ, mà cảm tưởng như tui nghe cả mùi thơm của nó nữa, nhưng hắn trồng hoa này làm gì nhỉ, vì cây này kinh nghiệm, tiền cũng ít lắm…
Lấy vẻ đanh đá, tươi cười làm vỏ bọc cho cái nội tâm của mình, cuộc sống mới xa nhà,làm tui chưa đủ tin tưởng để tâm sự cùng ai đó, có lẽ mối quan hệ ảo, không ai biết ai này, giúp tui giãi bày tâm sự của mình mà không sợ bị bêu xấu, hay lộ bí mật, hay cho ai đó biết lòng tự trọng của tui đang bị tổn thương. Mối quan hệ “ông_cháu”cũng thú vị, tạo một cái gì đó gần gũi, giữa 2 tâm hồn: cháu trẻ con - và ông xì tin nhưng chắc “ông” ở một nơi xa tui lắm lắm. Nên khi “ông” tâm sự những câu chuyện của “ông”. Thì tui cũng không đắn đo nhiều kể với “ông” nghe một số chuyện bức xúc trong lòng, và cũng may “ông” là nhà tâm lý tuyệt vời.
Một hôm, hai ông cháu vừa nói chuyện cãi nhau xong, "ông” xuống giọng:
- Thui ngủ đi, ôn thi xong rồi, đừng thức khuya nữa, con gái thức khuya không tốt đâu, mai còn dậy sớm đi học nữa, nói chuyện với cháu đến giờ ông chưa làm bài tập nè.
- Hơ, ông biết cháu?
- Cái avatar to cả màn hình thế kia, có đeo hai kính râm cũng nhận ra người quen thui cô bé ạ…
Câu nói lấp lửng của hắn làm tui suy nghĩ mãi, trí thông minh của tui nhanh chóng liên hệ đến ngay anh bạn lớp bên mà hay nhìn trộm tui rồi cười. Híc ..chẳng lẽ là …vậy mà có khi tui đã thật thà, vu vơ lấy chuyện này ra hỏi hắn:
- Làm sao biết được con trai thích mình nhỉ? Mà Con trai thích con gái như thế nào ông nhỉ?
Và cái câu trả lời đầy ẩn ý của hắn "Như cháu là được...”
... với cái avatar một con khỉ cầm đồng xu cười nham nhở làm cái đứa ít ăn trộm như tui phải tia nhà hắn để ăn trộm đầu tiên.
Quá tam 3 bận, ăn trộm trót lọt đến lần thứ 3, chưa kịp ăn mừng vì quen được hàng xóm không thích tiền thật thì hắn viết lên tường nhà tui "Thêm một ăn trộm nữa nè”, trời ơi! Bực. Xấu hổ. Nhục nhã. Mới vào chơi, chưa có thành tích gì, đã bị dán ngay cho cái mác ăn trộm, vào cái mẹt dễ thương của mình chứ. Ngại chết đi được. Đã thế lũ bạn bè tui nhìn vào đứa nào cũng bấm từ "like”, với” hihi, chúc mừng” làm thêm phần “nỗi tiếng”, gây sự chú ý của lời bình.
Tức hắn lắm, dù chưa đến nỗi phải mang biệt danh "Ăn trộm vặt”, nhưng tui vẫn rình rình không chỉ ăn trộm tiền, mà còn cả ăn trộm heo, gà nhà hắn. Ai bảo tui là ăn trộm thì cho chết. Vậy mà lần này, hắn online chát luôn:
- Ăn trộm gì mà khiếp rứa!
- Ông hàng xóm tốt bụng…thì muốn ông được vui mà - Tui,giả vờ hạ giọng
- Không phải nịnh. Trộm nữa, tui de..le…te nick đó
- Thế quảng cáo “Đời không tiền thật vui” làm gì?
Mới nói có 2 câu mà tui đã thấy…Ghét ,cái cách ăn nói của hắn. Thật sự hắn đã chọc vào lòng tự trọng của tui, nên tui thù rất dai, mặc dù trước đây là trộm để lấy tiền mua con chim, giờ đã đủ, nhưng tui vẫn giữ thói quen vào trộm tiền nhà hắn, chỉ mình nhà hắn mà thôi - Cách trả thù duy nhất có thể làm được. Vậy mà hắn không xóa nick tui, làm tui cũng ngại ngại dần,định từ bỏ ý định trả thù, chưa kịp làm, thì thấy câu to tướng trên tường nhà mình :
“Ăn trộm giờ đã trộm ít, chiều hướng có vẻ giảm,chắc sẽ về không. "Cộng với hình mặt cười nhăn răng mà hắn chọn. Đúng là tức hết chịu được.
Lần thứ hai, hắn đã làm tui chú ý bởi cái nik không thích tiền mà lại kệt xỉn này. Đã Thế tui phải tiếp tục.
………………………………………………………………………………………
Đến lần thứ n…,thấy hắn chat sang nhờ vả
- Ê ăn trộm, tặng con thỏ!
- Tặng con dao chém nè, đồ con trai mà nhỏ nhen.
- Ăn trộm, mà còn làm tướng, chém rồi thì ai chăn nuôi cho vào mà trộm.
Lần này, hắn nói có lý, tui im luôn.
Cộng với lợi thế thức đêm ôn thi, thỉnh thoảng giải lao, tui lại lọ mò vào trồng cây, và nhất là giờ này, các chủ nhà đang ngủ say, lại ung dung đi “thu hoạch” hộ vậy. Thế mà, đang lúi húi, bắt nốt con heo sữa, thì giật mình có tin nhắn sang:
- Nè, ngủ đi, thức giờ này để ăn trộm hả cháu?
- Ai cháu nhà ông, Tui không ngủ được thì chơi, kệ tui, mà sao ông cũng không ngủ đi…
_ Hơ thế lúc nào cũng xưng ông làm gì, làm ông cũng đi ăn trộm giống cháu, tư tưởng lớn gặp nhau quá ha, mà làm gì cháu giật mình thế nhỉ …….
- Hờ, hết nói, thế mà nói như đây ta có vẻ oai phong lắm, thế viết lên tường nhà tui “ăn trộm”làm gì?
- Thì cũng có người viết lên tường ông như vậy, trò này có cấm ăn trộm đâu, cháu để bụng thật hả, gà quá.
Lần này, tôi lại bí đuối lý,Chẳng lẽ bảo là có,thì huống hồ bảo mình nhỏ mọn à,thui tui kiếm cớ đi ngủ vậy.
Vậy mà Sáng mai, một bông hồng to tướng gắn trên tường nhà tui, với lời chúc "Tặng cháu”… Một cái nhìn của tui về hàng xóm cũng khác. Vì, híc tui thích hoa hồng.
Mấy ngày ôn thi xong,l àm tui giữ thói quen cũ, ngủ không đúng giờ giấc gì, thong thả, lên Zing trồng cây chăn nuôi vậy. Lên gặp hắn, với hình mặt cười tươi hết cỡ, hắn bắt đầu xin xỏ:
- Tặng ông con thỏ nhé
- Quà miễn phí, sao không xin cái khác mà khi nào cũng xin thỏ thế?
- Vì con thỏ được chị Hằng hay bế , nên ông cũng muốn được như thỏ.
- Eo, ui..ông già rùi mà còn xì..tai nhỉ.
- Ông già thì kệ ông, nhưng xìtin chứ không phải xì..tai như cháu nhé!
Một lần nữa hắn lại làm cho tôi suy nghĩ khác về hắn. Thế là hắn không nhỏ mọn, khô cằn như tui nghĩ, cũng hay phết, tui tán chuyện với hắn nhiều hơn, ngoài chuyện game, hắn còn giúp tui giải quyết mấy chuyện khó xử ngoài đời. Có lẽ hắn ra đời trước, nên khi cần bày vẽ hắn nói chuyện người lớn lắm, không trẻ con như tui. Tự nhiên tui ham hẳn trò chơi này, mà không phải thích trồng cây, hay chăn nuôi mà vào để nói chuyện, cãi nhau với hắn.
- Vào nhà ông nhé, cháu?
- Làm gì?
Không để kịp hắn trả lời tui đã nhảy sang nhà hắn rồi, một vườn hồng đỏ chói, đẹp rực rỡ, mà cảm tưởng như tui nghe cả mùi thơm của nó nữa, nhưng hắn trồng hoa này làm gì nhỉ, vì cây này kinh nghiệm, tiền cũng ít lắm…
Lấy vẻ đanh đá, tươi cười làm vỏ bọc cho cái nội tâm của mình, cuộc sống mới xa nhà,làm tui chưa đủ tin tưởng để tâm sự cùng ai đó, có lẽ mối quan hệ ảo, không ai biết ai này, giúp tui giãi bày tâm sự của mình mà không sợ bị bêu xấu, hay lộ bí mật, hay cho ai đó biết lòng tự trọng của tui đang bị tổn thương. Mối quan hệ “ông_cháu”cũng thú vị, tạo một cái gì đó gần gũi, giữa 2 tâm hồn: cháu trẻ con - và ông xì tin nhưng chắc “ông” ở một nơi xa tui lắm lắm. Nên khi “ông” tâm sự những câu chuyện của “ông”. Thì tui cũng không đắn đo nhiều kể với “ông” nghe một số chuyện bức xúc trong lòng, và cũng may “ông” là nhà tâm lý tuyệt vời.
Một hôm, hai ông cháu vừa nói chuyện cãi nhau xong, "ông” xuống giọng:
- Thui ngủ đi, ôn thi xong rồi, đừng thức khuya nữa, con gái thức khuya không tốt đâu, mai còn dậy sớm đi học nữa, nói chuyện với cháu đến giờ ông chưa làm bài tập nè.
- Hơ, ông biết cháu?
- Cái avatar to cả màn hình thế kia, có đeo hai kính râm cũng nhận ra người quen thui cô bé ạ…
Câu nói lấp lửng của hắn làm tui suy nghĩ mãi, trí thông minh của tui nhanh chóng liên hệ đến ngay anh bạn lớp bên mà hay nhìn trộm tui rồi cười. Híc ..chẳng lẽ là …vậy mà có khi tui đã thật thà, vu vơ lấy chuyện này ra hỏi hắn:
- Làm sao biết được con trai thích mình nhỉ? Mà Con trai thích con gái như thế nào ông nhỉ?
Và cái câu trả lời đầy ẩn ý của hắn "Như cháu là được...”