- MyL ơi, đi thăm trường cũ không? - Tiếng bạn thân nó í ới.
- Ý ý, có chứ. Đang chờ đến rủ nè, hi hi. Không biết trường cũ ra sao
rồi ta... - Nó như bắt được vàng, chạy tíu tít tới, leo lên xe của bạn.
- Quay xe đã nào, quay xe đã nào. Chưa chi đã leo lên rồi, đúng là...
- Hì... hì... - Nó gãi gãi đầu, cười tủm tỉm.
Cả buổi chiều hôm đó, nó cùng đứa bạn đi thăm ngôi trường tiểu học.
Ngôi trường vẫn thế, vẫn dễ thương như hồi nó còn học ở đây, vẫn mang
một vẻ bình yên rất đỗi. Hàng cây phượng lá xanh vẫy vẫy, đôi khi còn
vương bóng một vài cánh hoa đỏ lấp ló yêu thương. Cây bàng lá đã chuyển
sang sắc đỏ, đón mùa thu về và đón những nhóc tì lớp 1 xinh xinh. Còn
nhớ năm trước, vào lúc này, chính nó đang cùng các bạn tập khai giảng và
đang đứng trong hàng ngũ đội danh dự. Vậy mà giờ đây, lại là những đứa
em được anh chị chào đón khi bước vào mái trường trung học cơ sở... Nhớ
lắm những kỉ niệm ngày khai giảng năm nào, bé tí teo cầm bông hoa nhỏ
xíu giơ lên vẫy chào. Bên cạnh mỗi đứa cầm tay một bạn, nắm tay nhau
bước đi lòng bỡ ngỡ rụt rè. Còn nhớ ghế đá ngày xưa, thường cùng bạn
thân ngồi ngắm nhìn ngôi trường thân thương. 5 năm tiểu học trôi qua
rồi, tiểu học ơi...
Bỗng nó thấy lòng mình nao nao. Nó bước đến ghế đá, ngồi xuống. Bạn nó
cũng bước tới, cầm lấy tay nó. Rồi bỗng chợt, nó đứng lên, nắm chặt lấy
tay bạn thân, chạy về sân sau. Nó yêu khoảng sân này nhất. Đây vốn là
sân bóng của trường nó. Tất cả khung cảnh thân quen bỗng chạm vào trái
tim thổn thức của nó. Nó chạy tới, chạm vào lớp vỏ cây bàng sần sùi. Một
chiếc lá bay vào tay nó. Nó nhớ ngày ấy vô cùng, nhớ ngày nó cùng bạn
thân đi vòng quanh sân sau để ngắm nhìn và trêu đùa những bạn nam đang
đá bóng. Tính nó vốn nghịch ngợm, nên nó đâu có ngồi yên một chỗ. Đôi
khi, nó sững lại, nhìn sân trường tiểu học của mình. Nó muốn ôm tất cả,
muốn ôm từng người bạn thân thương của nó, muốn ôm cây phượng, ôm cây
bàng, ôm người thầy cô mà nó kính yêu, và ôm khoảng sân trường rộng mênh
mông. Nó đến nơi từng là lớp học của nó. Lớp 5E2 này, sẽ không bao giờ
rời xa nhau được. Vì, nó yêu tất cả các bạn, cả thầy cô nữa. Nó nhìn qua
hội trường. Đây là nơi nó và các bạn thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành
Phố. Bao kỉ niệm tự hào và cả bồi hồi dâng lên, khiến cho nó muốn trào
giọt lệ vì nhớ thương...
Giờ đây, nó không còn là học sinh lớp 5E2 trường tiểu học Lý Tự Trọng
nữa rồi. Nó là học sinh 6A2 trường trung học cơ sở Hòa Lạc. Trong tim
nó, ngọn lửa tình bạn của 5E2 vẫn cháy sáng như ngọn lửa ở bãi biển hôm
nào. 5E2 giúp nó trưởng thành, giúp nó đứng vững khi nó sắp gục ngã,
giúp nó biết thế nào là tình bạn chân thành. Giờ, nó muốn lại là học
sinh tiểu học bé thơ như trước. Nó yêu cảm giác được cô giáo xoa đầu, và
ôm nó vào lòng. Nó giận chính nó, đôi khi nó không yêu quý cô giáo chỉ
vì cô hơi nghiêm khắc. Bao kỉ niệm cháy lên trong nó. Những thiên thần
trong tim nó, không ở đâu xa, chính là các bạn nó đấy thôi. Cả cô giáo
nữa, cả thầy giáo nữa. Nó muốn trở lại cái lúc nó khóc, bạn bè bên nó an
ủi, cầm lấy tay nó. Tuy biết chỉ an ủi nó được một chút, nhưng ai cũng
yêu thương nó, rất nhiều. Nó lục lọi kí ức trong tâm hồn mình. Nó nhớ
ngôi trường này nhiều lắm. Ngôi trường mà nó khoác lên mình chiếc áo
trắng tinh khôi, in huy hiệu trường bên ngực trái. Giờ lên trung học cơ
sở, tuy áo vẫn trắng như thế, tuy vẫn là đồng phục, nhưng sao không thân
quen như áo trắng tiểu học. Vẫn là vải, mà sao không ấm áp, mềm mại như
trước... Vẫn chiếc áo trắng, nhưng sao không làm cho trái tim nhói lên
bên ngực trái...
Đôi khi nó nghĩ, thiên thần trong tim nó đang bỏ rơi nó. Nhưng nó đã
sai. Nó đã để quên những thiên thần ấy ở một góc nào đó. Nó đã quá mải
mê với mái trường mới mà để quên tình yêu của mình ở ngôi trường cũ.
Dưới chân trời, hoàng hôn đang lên. Lòng nó chợt ấm lên khi biết không
ai quên nó cả, chỉ là nó đôi khi đã quên đi kỉ niệm đẹp ngày xưa. Trong
nó, trào dâng một niềm tin, một hi vọng. Một ngày nào đó, khi nó trưởng
thành, nó sẽ quay lại ngôi trường này, và cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ nó
nên người. Nó sẽ cất cánh vút bay, bay lên một khoảng trời mới, một con
đường rộng mở tiến tới tương lai. Và bên nó, sẽ luôn có thiên thần sẵn
sàng ôm nó, an ủi nó bất cứ lúc nào nó cần... Chỉ vậy thôi, là nó hạnh
phúc lắm rồi...
- Về thôi MyL, muộn rồi... - Bạn nó nhỏ nhẹ vì biết rằng nó đang xúc động lắm.
- Cậu về trước đi, tớ sẽ đi bộ về. Tớ cần một khoảng lặng để suy nghĩ.
- Ukm...
Rồi nó bước đi. Trên con đường về nhà, nó thấy đàn em thơ tíu ta tíu
tít y hệt nó ngày xưa. Kỉ niệm ơi, ngôi trường ơi, tớ nhớ bạn, nhiều
lắm... Nó vẫn còn một tia ấm áp chói sáng trong tim mình. Một ngày nào
đó, tớ sẽ trở về...
"Tình yêu là chìa khoá quan trọng để mở những cánh cửa hạnh phúc. Đúng
là như thế. Tớ đã tìm thấy tình yêu của mình, ở một khoảng kí ức trong
trái tim tớ. Tớ đang tiến rất gần đến hạnh phúc rồi. Cảm ơn nhé! Và cho
dù không được mặc lên người chiếc áo trắng tiểu học, tớ sẽ nhớ mãi về
ngôi trường thân thương này. Thiên thần ơi, ở bên tớ nhé..."
Nắng sân trường gọi hồn ai lơ lững
Dưới hàng cây to nhỏ chuyện ngây thơ
Bước chân đi trên đường đời chập chững
Phút chốc nhìn lá rụng mắt mộng mơ
Một chiếc lá chưa vàng nằm cạnh gốc
Phải lìa cành vì gió chẳng tiếc thương
Nhặt lên tay mà lòng buồn muốn khóc
Mai xa rồi những lưu luyến còn vương