Ôi giời ơi, Hải hói lại sắp lấy vợ bà con ạ. Con người yêu sinh năm 93, còn thiếu mấy tuần nữa mới đủ 18, xinh điên dại. Cái xinh của tuổi đôi chín, mình rất muốn tả ra đây nhưng mong các bạn thông cảm bởi tay mình còn bận chèn cổ gà, nó cứ đu lên, đu xuống, mệt quá đi. Phải công nhận là Hải hói tài, bốn mẹ sọi, băng hà một tập rồi mà vẫn chim được em xinh nhức nhối. Mình ghen tị, hỏi dò, "quen đâu, lâu chưa?" Hắn bảo "mới quen đầu hạ, lúc đi bơi". Ối giời, hơn tháng chứ mấy nhở. Quan trọng đếch.
Con bé xinh và ngoan, mỗi tội hay uốn vặt. Chuyện cũng thường thôi, gái mới lớn mà. Hải hói chăm và trông như em bé, lúc nào cũng kè kè bồng bế, đường sữa, cháo lao…, quên hết cả anh em, chểnh mảng cả việc làm ăn, nhăng cuội. Sáng nào cũng lượn xe đến tắc kè đầu ngõ nhà con bé chở đi ăn sáng, cà phê, trưa non lại giả về. Già chiều lại đến đón đi bơi ở khu thể thao dưới nước, tối ăn hải sản, pi-da, hát karaoke, ngày nào cũng như ngày nào. Mình bảo, "chiều quá chết hư". Hắn nhăn nhở, "đang muốn cho nó hư sớm mà đéo được". Ô, thế chưa ấm chén gì à? Hắn suy tư, "nhanh quá đâm chán, của một đống tiền, không nên phá vội, để đến khi cưới cho ý nghĩa". Mẹ, già hói mà tin tin, sến nhão.
Cuối tuần, Hải hói rủ mình đi siêu thị, chỗ 5 sao đỉnh cao lắm. Mình ngại, chả mua bán gì, tiền lại như lông lươn, lượn tổ mệt. Hắn động viên, "đi tư vấn mấy thứ mua cho con bé, tiện thể tìm kiếm ít ga gối nhang đèn, đặng sự mai sau". Ừ thôi, cũng đang nhàn việc, mình đi. Hắn một tay dắt con bé, một tay đút túi quần, phởn và tự tại. Mình cứ lẽo đẽo theo sau, ngó nghiêng hàng họ thì ít, mắt dành để tia các em bán hàng thì nhiều. Lượn mãi, chả thấy hắn mua bán gì, mình nản, tính bài chuồn thì bất chợt hắn sà vào tiệm đồ lót nữ, cấp cực cao. Mình đu theo bởi gái bán những hàng hai en cấp cực cao này đẹp tĩ tã, cận như mình thì cực tốt …cho mắt. Em bán hàng miền nở chào, ném vào mặt mình nụ cười hoa khóc thét, xăng xái giới thiệu. Mình buồn cười nhưng cố nhịn, chỉ tay vào Hải hói và con bé, "họ mới là người mua". Em bán hàng nhoẻn miệng nhìn Hải hói, thốt lên đầy kinh ngạc lẫn phấn khích, "giời ôi, anh có con gái xinh quá, đã thi hoa hậu lần nào chưa? Con gái được bố chiều và tâm lý thế còn gì bằng. Nào, mua gì để chị tư vấn nào". Mặt Hải hói đang phởn bỗng căng ra, thâm xịt. Rồi hắn rú lên hồng hộc. Con bé cũng ré lên thảm thiết. Cả 3 đều rũ rượi. Em bán hàng há hốc mồm, chả hiểu mô tê. Dứt, Hái hói phán, "em lấy đồ xịn nhất cho anh". Quay sang con bé, hắn khụt khịt, "con gái, thích gì cứ thoải mái nhé".
Trên xe, con bé ngẩn ngơ ngắm nghía túi đồ lót xịn không biết chán. Nó khúc khích, "để em về đi thêu tên anh và em lên trên nhé". Hải hói rú lên sung sướng, "lúc nào anh cũng được ở “ trong “ em thì còn gì bằng". Mình phì cười, nghĩ bụng, "bẹn hăm, hành kinh thì cơ khổ, sung sướng chó gì". Kể ra tính mình cũng xấu thật, không được như người ta cứ hay nghĩ bậy bạ, linh tinh, dìm hàng.
Sĩ Diều, bạn thân mình, cũng hơi thân cả Hải hói, bác sĩ sản khoa viện nhớn, có phòng khám ngoài to đoành gọi điện, "tối qua mới “ thanh lý sản phẩm” cho một em xinh như hoa hậu mày ạ, trẻ lắm. Nghĩ thương và tiếc cho nó quá". Hơ hơ, mẹ thằng này, vô cảm, trơ khấc bao năm mà giờ ái ố mỹ miều nhở. Sĩ Diều bảo, "tại nó đẹp và tơ quá mày ạ, nên tao thương. Mà hình như thằng của nợ "gây án" tên là Hải, thấy trên quần lót thêu tên hai đứa bằng chỉ hồng". Sĩ Diều văng tục, "địt mẹ, chả thấy mặt mũi nó đâu, gặp tao chém chết mẹ, quân bố láo. Nghĩ lại thương thân mày ạ, ước gì mình được như thằng kia". Hehe, bố của nợ. "Con bé tên gì?", mình ất ơ. Sĩ Diều cáu, "mày quan tâm làm đéo, đó là vấn đề thuộc chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của tao. Mà thôi, nói riêng nhế, tên Thài Lài". Ôi thôi, nhẽ nào nhở?
Mình gặp Hải hói bú dăm cốc bia cỏ. Ngất ngư mình hỏi, "vẫn chưa ấm chén à, khi nào cưới?" Hắn khùng khục, "chưa, để ít hôn nữa cho tình yêu nó đẹp". Mình điên, "đéo nhanh thằng khác nó "chén" mất "ấm" đấy." Hải hói vẫn khùng khục, "sợ chó gì, nó yêu tao thế cơ mà. Vả lại tao còn ngày đêm canh giữ "không phận" của nó. Mày thấy ai yêu mà thêu tên người yêu lên chíp,lên cóc chưa?" Thấy rồi, bố tiên sư ạ.
Địt mẹ, ông canh, nó cũng canh, cuối cùng thằng khác nó vộc mẹ nó mất. Khác chó gì hai thằng cùng nhau canh giữ hạnh phúc, hòa bình thế giới. Hố hố hố
Con bé xinh và ngoan, mỗi tội hay uốn vặt. Chuyện cũng thường thôi, gái mới lớn mà. Hải hói chăm và trông như em bé, lúc nào cũng kè kè bồng bế, đường sữa, cháo lao…, quên hết cả anh em, chểnh mảng cả việc làm ăn, nhăng cuội. Sáng nào cũng lượn xe đến tắc kè đầu ngõ nhà con bé chở đi ăn sáng, cà phê, trưa non lại giả về. Già chiều lại đến đón đi bơi ở khu thể thao dưới nước, tối ăn hải sản, pi-da, hát karaoke, ngày nào cũng như ngày nào. Mình bảo, "chiều quá chết hư". Hắn nhăn nhở, "đang muốn cho nó hư sớm mà đéo được". Ô, thế chưa ấm chén gì à? Hắn suy tư, "nhanh quá đâm chán, của một đống tiền, không nên phá vội, để đến khi cưới cho ý nghĩa". Mẹ, già hói mà tin tin, sến nhão.
Cuối tuần, Hải hói rủ mình đi siêu thị, chỗ 5 sao đỉnh cao lắm. Mình ngại, chả mua bán gì, tiền lại như lông lươn, lượn tổ mệt. Hắn động viên, "đi tư vấn mấy thứ mua cho con bé, tiện thể tìm kiếm ít ga gối nhang đèn, đặng sự mai sau". Ừ thôi, cũng đang nhàn việc, mình đi. Hắn một tay dắt con bé, một tay đút túi quần, phởn và tự tại. Mình cứ lẽo đẽo theo sau, ngó nghiêng hàng họ thì ít, mắt dành để tia các em bán hàng thì nhiều. Lượn mãi, chả thấy hắn mua bán gì, mình nản, tính bài chuồn thì bất chợt hắn sà vào tiệm đồ lót nữ, cấp cực cao. Mình đu theo bởi gái bán những hàng hai en cấp cực cao này đẹp tĩ tã, cận như mình thì cực tốt …cho mắt. Em bán hàng miền nở chào, ném vào mặt mình nụ cười hoa khóc thét, xăng xái giới thiệu. Mình buồn cười nhưng cố nhịn, chỉ tay vào Hải hói và con bé, "họ mới là người mua". Em bán hàng nhoẻn miệng nhìn Hải hói, thốt lên đầy kinh ngạc lẫn phấn khích, "giời ôi, anh có con gái xinh quá, đã thi hoa hậu lần nào chưa? Con gái được bố chiều và tâm lý thế còn gì bằng. Nào, mua gì để chị tư vấn nào". Mặt Hải hói đang phởn bỗng căng ra, thâm xịt. Rồi hắn rú lên hồng hộc. Con bé cũng ré lên thảm thiết. Cả 3 đều rũ rượi. Em bán hàng há hốc mồm, chả hiểu mô tê. Dứt, Hái hói phán, "em lấy đồ xịn nhất cho anh". Quay sang con bé, hắn khụt khịt, "con gái, thích gì cứ thoải mái nhé".
Trên xe, con bé ngẩn ngơ ngắm nghía túi đồ lót xịn không biết chán. Nó khúc khích, "để em về đi thêu tên anh và em lên trên nhé". Hải hói rú lên sung sướng, "lúc nào anh cũng được ở “ trong “ em thì còn gì bằng". Mình phì cười, nghĩ bụng, "bẹn hăm, hành kinh thì cơ khổ, sung sướng chó gì". Kể ra tính mình cũng xấu thật, không được như người ta cứ hay nghĩ bậy bạ, linh tinh, dìm hàng.
Sĩ Diều, bạn thân mình, cũng hơi thân cả Hải hói, bác sĩ sản khoa viện nhớn, có phòng khám ngoài to đoành gọi điện, "tối qua mới “ thanh lý sản phẩm” cho một em xinh như hoa hậu mày ạ, trẻ lắm. Nghĩ thương và tiếc cho nó quá". Hơ hơ, mẹ thằng này, vô cảm, trơ khấc bao năm mà giờ ái ố mỹ miều nhở. Sĩ Diều bảo, "tại nó đẹp và tơ quá mày ạ, nên tao thương. Mà hình như thằng của nợ "gây án" tên là Hải, thấy trên quần lót thêu tên hai đứa bằng chỉ hồng". Sĩ Diều văng tục, "địt mẹ, chả thấy mặt mũi nó đâu, gặp tao chém chết mẹ, quân bố láo. Nghĩ lại thương thân mày ạ, ước gì mình được như thằng kia". Hehe, bố của nợ. "Con bé tên gì?", mình ất ơ. Sĩ Diều cáu, "mày quan tâm làm đéo, đó là vấn đề thuộc chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của tao. Mà thôi, nói riêng nhế, tên Thài Lài". Ôi thôi, nhẽ nào nhở?
Mình gặp Hải hói bú dăm cốc bia cỏ. Ngất ngư mình hỏi, "vẫn chưa ấm chén à, khi nào cưới?" Hắn khùng khục, "chưa, để ít hôn nữa cho tình yêu nó đẹp". Mình điên, "đéo nhanh thằng khác nó "chén" mất "ấm" đấy." Hải hói vẫn khùng khục, "sợ chó gì, nó yêu tao thế cơ mà. Vả lại tao còn ngày đêm canh giữ "không phận" của nó. Mày thấy ai yêu mà thêu tên người yêu lên chíp,lên cóc chưa?" Thấy rồi, bố tiên sư ạ.
Địt mẹ, ông canh, nó cũng canh, cuối cùng thằng khác nó vộc mẹ nó mất. Khác chó gì hai thằng cùng nhau canh giữ hạnh phúc, hòa bình thế giới. Hố hố hố