» Quà Tặng Cuộc Sống » CLB Thơ-Văn » Thơ-Văn Sưu Tập » Thơ vui! - không cười không lấy tiền\


You are not connected. Please login or register

Thơ vui! - không cười không lấy tiền\

2 posters

Go down  Message [Page 1 of 1]

anhday98

anhday98
Smod
Smod

Cụ và Cu


Củng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng … nặng thì CỤ hóa CU

Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
Lộn sóng “Thằng CỤ” với “Ông CU”
CU “Quân tử kiếm” là “CU CỤ”
CỤ “Lảo ngoan đồng” ấy “CỤ CU”
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
“Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.

Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
Cùng hàng tiến bối, dạ! Con: CU
Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU há khác nhau ử!



Yêu em…


Yêu em má lúm đồng tiền
Chở sao không hết ưu phiền trong anh
Yêu em miệng lưỡi lanh chanh
Trớ qua, trớ lại nên đành thua xa
Yêu em hay ghét người ta
Bao nhiêu nỗi ghét lại là nỗi thương.
Yêu em hay đổ ghè tương
Mỗi khi anh liếc cô nương lạ nào
Yêu em mắt sáng hơn sao
Tiền anh cất kỹ vẫn vào tay em.
Yêu em dáng liễu yếu mềm
Hạ anh đo ván êm đềm mơ hoang
Yêu em con lính, tính quan
Một khi đã thích chớ can uổng lời.
Yêu em mắt biếc lả lơi
Làm bao nhiêu gã chơi vơi thất tình.
Yêu em răng khểnh quá xinh
Cười duyên nửa nụ rung rinh cõi lòng.
Yêu em dù đã có chồng
Vẫn hay thích nhận đóa hồng vu vơ.
Yêu em chả biết làm thơ
Chả mê đọc sách, chỉ mơ tiếng đàn.
Yêu em duyên dáng dịu dàng
Tay em lở nhéo, chỗ vàng, chỗ xanh.
Yêu em đài các trâm anh
Mỗi khi giận dỗi, dỗ dành thật hao.
Yêu em nói chẳng ngọt ngào
Mà anh khờ dại lỡ trao cả đời!



Chiếc áo ” đơn sơ “


Áo sống “đơn sơ” mỏng dính da
Em lên sân khấu giống như là
Bên trong phòng ngủ người không thấy
Nhún nhảy quay quay,lộ cả…”tòa”

Em hét,em la…(hổng phải ca)
Em rên,em rỉ khổ trẻ già
Em đày,em đọa ngàn khán giả
Văng vẳng bên tai tiếng khóc la

Em hát anh nghe tiếng Việt mà…
Sao nghe giông giống tiếng người ta
“Trái” tim em hát…thành ra “choái”
Khán giả ngồi xem,dựng cả da

Mồ hôi thấm ướt tấm lưng trần
Trông em “bốc lửa” suốt toàn thân
Lung linh áo mỏng,trong như kiếng
Ai nấy há mồm…bứt cả gân!



Thơ vui về những món ăn kỵ nhau


Công việc nấu ăn không phải là khó nhưng để nấu được những món ăn ngon và đảm bảo sức khỏe thì không phải người phụ nữ nào cũng biết đặc biệt là những món ăn và các loại thực phẩm nên tránh khi nấu dưới đây là những câu thơ vui nhưng hữu ích nói về những món ăn nên tránh khi chế biến cùng nhau:

Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?
Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!
Cải thìa, thịt chó xào vô?
Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!
Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh?
Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!
Mật ong, sữa, sữa đậu nành?
Ăn cùng tắc tử - phải đành xa nhau!
Gan lợn, giá, đậu nực cười?
Xào chung, mất sạch bổ tươi ban đầu!
Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?
Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!
Thịt dê, ngộ độc do đâu?
Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!
Ba ba ăn với dền, sam
Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân!
Động kinh, chứng bệnh rành rành?
Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu!
Chuối hột ăn với mật, đường?
Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi!
Thịt gà, rau cải có câu?
Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô!
Quả lê, thịt ngỗng thường thường?
Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao!
Đường đen pha sữa đậu nành?
Đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm!
Thịt rắn, kị củ cải xào?
Ăn vào, sao thoát lưỡi đao tử thần!
Nôn mửa, bụng dạ không yên?
Vì do hải sản ăn liền trái cây!
Cá chép, cam thảo, nhớ rằng?
Ăn chung, trúng độc, không cần hỏi tra!
Nước chè, thịt chó no say?
Thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư!
Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà?
Ruột đau quằn quại, như là dao đâm!
Khoai lang, hồng, mận ăn vô?
Dạ dày viêm loét, tổn hư tá tràng!
Ai ơi, khi chưa dọn mâm?
Nhắc nhau nấu nướng, sai lầm hiểm nguy!
Giàu Vitamin C chớ có tham
Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò!
Ăn gì? ăn với cái gì?
Là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng!
Chẳng may ăn phải, vài giờ?
Chúng tạo chất độc bảng A chết người!
Quý nhau mời tiệc lẽ thường!
Thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau!



Áo anh …


Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh dở chứng bỏ nhà theo trai
Thành ra suốt mấy bữa nay
Anh mặc áo rách… lây phây ngoài đường!

Em nào nhìn thấy mà thương
Sẵn qua vá hộ, lo luôn việc nhà
Nhà anh chả có mẹ già
Không con, không cái thế là khỏe re!

Anh chẳng hút xách, rượu chè
Đã cai cờ bạc, bỏ nghề đi hoang
Tuy rằng không được giàu sang
Nhưng có công việc nhì nhằng… đủ ăn.

Ai muốn sửa túi, nâng khăn?
Xin mời đăng ký để anh chọn nào
Mập, lùn, xấu… đâu có sao
Miễn đừng mang thói trèo cao, tốt rồi!

o0o

Lỡ một đời trai

“Áo anh sứt chỉ đường tà”
Anh định làm giẻ lau nhà cho xong
Bà xã thấy tiếc bảo không
Tiêu xài phung phí đừng hòng có dư…
Mặc đồ cũ chán bỏ xừ!
Riết trông rách rưới tựa như ăn mày
Xui xẻo gặp vợ độc tài
Đi cày, chứ chẳng được xài gì đâu!

Nếu biết như vậy từ đầu
Thì mình đã cưới cô nào khá hơn
Bây giờ phải ngậm bồ hòn
Nuốt đắng, chịu trận chứ còn cách chi?



Vợ là Trời cho


Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ mà cay trong lòng
Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những nguồn thơ
Vợ là cả những giác mơ vơi đầy
Vợ là một chút men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng đắm say
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sỹ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ, vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đã tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa của chồng
Nhiều anh dám bảo vợ không là gì?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm, không gì hơn đâu
Việc nhà vợ có công đâu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là cát-sét, vợ là ti-vi
Nhiều đêm vợ hát chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
Khi nào giận, lúc nào thương
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi
Đàn ông nhất vợ, nhì trời
Ai ơi ghi nhớ kẻo rồi khổ thân
Nghìn năm con tạo xoay vần
Đàn ông sợ vợ muôn phần khôn ngoan
Đàn ông nịnh vợ là sang
Đàn ông chê vợ tan hoang cửa nhà
Mấy lời nhắn nhủ gần xa
Làm chồng phải biết vợ là trời cho.



Tình đọ với tiền


“Trăm năm trong cõi người ta”
Đem chữ tình nghĩa đọ qua chữ tiền
Cả hai sức mạnh vô biên
Giằng co, ngã ngũ tùy duyên bại thành.

Lúc còn canh ngọt cơm lành
Tiền chả quan trọng em - anh đủ rồi
Đến khi dở chứng thử coi
Phân chia sòng phẳng rạch ròi từng xu.

Ai chịu thua thiệt mới ngu!
Đoạn tình, dứt nghĩa kể như là huề
Đã qua một thuở đam mê
Tình - tiền giờ hỏi nên chê thứ nào?



Thói đời

Ai bảo con gái mo-den
Con trai tóc ngắn,áo chen đủ màu
Còn chê con gái càu nhàu
Sao không chịu nghĩ ai vào cà-fê
Sáng trưa chiều tối lết lê
Chàng này,chàng nọ tỉ tê đủ điều
Chê nàng ăn vặt quá nhiều
Sao chàng lại cứ muốn dìu đi ăn
Không ăn chàng cũng ép ăn
Cười tươi rạng rỡ khi nàng khen ngon
Thiệt là mấy gã trẻ con
Khi tiền đã hết thì hờn chúng ta
Nói ra lại bảo chua ngoa
Chua ngoa mà được tặng hoa,tặng quà
Hoa hồng đủ sắc mặn mà
Tặng nàng triệu đóa đến già vẫn cam
Con gái thích nhảy phải ham
Dẻo dai xương cốt,an tâm hợp thời
Quay về nói chuyện tình đời
Trách người con gái đua đòi hả anh?
Em cười những kẻ như anh
Thế gian thường gọi “sở khanh” tên chàng
Ăn xong bỏ chạy la làng
Chưa kịp chùi mép,đã màng ăn thêm
Nghĩ tiền mua được một đêm
Thì cớ gì trách rằng em yêu nhiều
Thời buổi tiên tiến lên nhiều
Người nào không thích xài nhiều đô-la
Người nào không thích tay-ga
Đừng nên hoang tưởng ta là thanh cao
Thiệt là tội nghiệp làm sao
Các anh được xếp ở sau các nàng
Xa rồi cái thuở huy hoàng
Trọng nam khinh nữ đã tàn từ lâu



Nước tinh… Khiếp

Bây giờ “Tinh khiết” cũng kinh
Họ bán nước ..lã mà mình không hay
Bình xanh chục lít đóng đầy
Nhà nào cũng có, uống ngày ,uống đêm
Lâu lâu bụng dạ thấy êm
Cứ tưởng NÓ sạch bỏ tiền ra mua
Bỗng nhiên tin đến bất ngờ
Toàn là vi khuẩn nó bò trong chai
“Tinh khiết” mà khiếp thế nay
Uống vào dễ đến có ngày thành… TINH
Thôi thôi tôi biết phận mình
Nước mưa ta hứng trong lành biết bao
Tưởng thằng tinh khiết thế nào
Biết đâu nó hút nước ao nhà mình..



Của ai bé nhất !

Xa xa một đám ồn ào,
các ông đang cãi : Người nào bé hơn?
Có ông văng bọt hùng hồn :
” Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
Vợ tôi thì thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày ”
Ông kia gân cổ nói ngay :
” Của tôi cực bé, gọn tay dể cầm
Cô em gái vợ khoái thầm
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn… chơi ”
Ông khác ngoác miệng chen lời :
” Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo
Em hàng xóm cứ mè nheo
Anh cho em thử… kỳ kèo ỉ ôi ”
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
Các ông kẻ móc, người moi ra ngoài…
Thì ra là cái ” Mô-bai ”
Điện thoại đời mới mảnh mai, điệu đời…



Vợ và bồ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ giỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...



Bán chồng !


Một quan là sáu trăm đồng
Ai mua tui bán thằng chồng tui cho
Chồng tui chẳng ốm chẳng o
Đêm nằm thì ngáy, ngáy cho vui nhà
Ngày thì nó hay la cà
Hết quán nhậu đến Ka ra ô kề
Chơi sơ sơ hai giờ về
Là hai giờ sáng bốn bề im re
Nó về nghe thấy tiếng xe
Ga rồ, còi hụ là về đến nơi
Chồng tôi nha, rất chịu chơi
Ai mua, ai thích thì tôi bán liền
Đừng để đấu giá thật phiền
Người thích mua sẽ bỏ tiền rất cao
Nhanh chân ơi chị em, nào!



Trai có Rượu

Bánh tiêu thì phải có mè
Đời cần có chút rượu chè mới vui
Làm trai không thế vắng mùi
Thiếu tình, không rượu chôn vùi đời trai

Trời tạo hoa đẹp có gai
Còn trai tài giỏi có vài tật hư
Thằng nào mà quá hiền từ
Không què, cũng quẹo, từ từ bỏ ăn?

Trai có rượu, sức gia tăng
Làm ăn tận hết khả năng của người
Còn thêm mang tính vui tươi
Tay chào, mắt ngó, miệng cười hết chê

Xin đừng ghép tội là dê
Chỉ vì có chút mê mê… mà mà…
Còn sức thì cứ thả ga
Không lẽ dành dụm để gìa cho ai

Hôm nay có của thì xài
Đừng nên gìn giữ mãi hoài cũng hư
Trời tặng ban của riêng tư
Lai rai nhậu nhẹt, chối từ mà chi…



Bảy bài học dạy vợ

Bài đầu thước kẻ trong tay
Bắt vợ bước tới, quỳ đây nghe mình
Đi thưa, đứng bẩm, về trình
Chồng kêu một tiếng, “Thưa mình , em đây”

Bài hai, món nhậu phải rành
Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
Sẵn sàng năm bảy món mồi
Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng

Bài ba, thông thuộc phận là
Nấu ăn, rửa chén, quét nhà, lau xe
Làm vườn, cắt cỏ, vú em
Mùa đông xúc tuyết, mùa hè tưới cây

Bài bốn, phải biết bóp dầu
Đấm lưng nhức mỏi, xoa dầu nắn chân
Mát xa(massage), tẩm quất đôi lần
Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa

Bài năm, xông xáo bên ngoài
Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca
Một Job chẳng đủ tiêu pha
Kiếm thêm Job nữa, hay ba xá gì!

Bài sáu biết cách đứng hầu
Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
Ăn xong phải có trái cây tráng mồm

Bài cuối vừa đánh vừa kèm
Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền
Năm thê, bảy thiếp, sáu phòng
Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh



Nhất vợ, nhì trời

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời… là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ là tiên,
Ðàn ông đánh vợ hao tiền… oan gia!

Ðàn ông không biết thờ ‘bà’
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!

Ðàn ông khíp hách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng ‘trượng phu.’
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cuốc như trâu,
Chiều về rửa chén cũng ‘ngầu’ như ai.

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.

Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.

Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.

Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi tong.
Một lòng thờ vợ sắc son,
Còn non còn nước thì tôi còn… thờ!


Giận chồng

Giận chồng ra hóng bụi tre
Buồn chân em đá tóe loe tứ bề
Đá xong em lại mân mê
Mân xong em thấy vấn đề như sau:
Tre non vẹo một bên đầu
Tre già nhồn nhột, nát nhàu cả thân
Em nhìn với nỗi ngại ngần
Lắc đầu em bảo “cái chân đấy mà”
Em rằng thuật chuyện hôm qua
Chồng em nó bắt con gà thiến qui
Không biết lão bắt kiểu gì
Vồ gà chả được, lão đi vồ người
Có cô bán chiếu xinh tươi
Vừa đi qua cổng …ối giời vồ luôn
Em mở con mắt chuồn chuồn
Em lườm lão phát, lão buồn mấy hôm
Tính em nó lại sồn sồn
Em mà nóng mắt…liệu hồn chồng con
Bực tức lại đóng thành hòn
Em bê bực tức lăn tròn bụi tre
Bụi tre giờ mới…tòe loe
Cái ông “trưởng bản” ra ghè đầu em
Trách mình cái phận nó đen
Sưng chân xong lại sưng lên cả đầu
Từ nay em chả dám ngầu
Thôi thì giận mấy cũng tránh sầu bụi tre

chanwa

chanwa
Thành Viên
Thành Viên

hài không vui lắm

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum