Oài tởm quá . Hôm nay em đang giữ trong người một số tiền rất lớn . Phải đến 30 nghìn đồng .
Lần đầu tiên trong đời mình được cảm nhận thấy , sờ thấy , cầm lấy , vuốt ve một số tiền lớn đến như vậy . Nói nhỏ thôi không người ta biết người ta đánh giá em .
Ôi vui quá . Trước đây em nghe người ta bảo có nhiều tiền là khổ em không tin . Bây giờ mới biết là đúng . Hết phải nghĩ xem nên cất ở đâu cho kĩ , lại đến chuyện tiêu như nào cho nó hết . Nhiều tiền cũng khổ quá T_____T .
Em đã hình dung ra một Dân Chơi khác hẳn bây giờ - một Dân Chơi giàu có tiêu tiền như cỏ rác . Đầu tiên mình sẽ ra quán nước cô Hằng , một nơi đã gắn liền với thời học sinh của mình , nơi mà mình đã tiêu hàng nghìn đồng mỗi ngày vào việc gửi xe uống nước hút thuốc .
Và đó sẽ là sự chấm dứt của cuộc đời học sinh nghèo khó .
Sau đó , mình sẽ hoá thân thành một dân chơi thứ thiệt
Đầu tiên mình sẽ lại lấy taft ra vuốt keo kiểu Đan Trường , kiểu đầu đã làm bao nhiêu nữ sinh điên đảo .
Tiếp theo là đến diện quần áo . Mình sẽ diện bộ đẹp nhất của mình : áo sơ mi màu trắng cháo lòng ( áo đồng phục nhưng mình đã tháo mác ra rồi nên không sợ lộ ) - quần âu ống loe bố để lại cho mình - thắt lưng Nike 17 nghìn đồng mua tận chợ Mơ - đôi giày đâu rồi , chết cha hôm trước kẻ trộm nó vào nó khua mất đôi converse 8 chục của tôi rôi , thôi bố ko chấp bố thương mày bố cho mày số tiền bán giầy đó để làm lại cuộc đời . Còn mỗi đôi tổ ong này đi tạm cũng được .
Phần hoá thân đã xong . Chỉ còn việc giải quyết đống tiền này . Nhiều thế này thì làm sao mà hết được . Đi đâu mà tốn nhiều tiền nhất nhở ? Đi đâu để bộc lộ được mình là một người rất giàu có bây giờ ? Thôi nghĩ sau bây giờ đói quá , phải đi ăn cái đã . Nhiều tiền thế này phải đi ăn phở cho nó máu .
Đang đạp xe tìm hàng phở nào to nhất đẹp nhất thì thấy ngay hàng " Phở sinh viên " . À nhân dịp này mình phải cho bọn sinh viên nhà quê biết học sinh Chuyên Ban *là dân chơi suốt ngày đi ăn phở mới được .
- Bác bán phở : Ngồi đây cháu , cháu là sinh viên à ...
- Dân CHơi : Bác nhìn cháu như này mà bác bảo cháu là sinh viên à !!! Cháu là học sinh Chuyên Ban ...
Cả hàng quay lại nhìn oai vãiiiiiiiii .
- Bác bán phở : À thế à ! bác xin lỗi ! Cháu ăn gì để bác làm !
- Dân Chơi : Hôm nay cháu có rất nhiều tiền nên bác cứ cho cháu một bát thật nhiều vào . Nhiều nước nhiều cái nhiều hành nhiều muối vào !!! Ít thịt thôi bác ạ ăn nhiều thịt cháu nghe nói bị ung thư đấy ...
- bác bán phở : cái thằng này bậy ... Ung thư gì mà ung thư !!! Để bác cho mày nhiều thịt , mày nhiều tiền cơ mà ...
- Dân Chơi : ơ đã bảo ít thịt cơ mà ... ko ăn nữa bây giờ ...
- Con ôn bán phở : được rồi ... mẹ mày ...
- Dân Chơi : Bực mình rồi đấy ... Được bữa đi ăn phở thì mất hết cả ngon ...
- Con ôn bán phở : hoá ra mày không hay ăn phở à ....
- Dân Chơi : đâu ra !!! tôi nói nhầm ...
- Con ôn bán phở : đây ăn đi ...
Nói thế thôi phở vẫn ngon chán các bác ạ .
Ăn mãi mới xong bát phở . Tại tốn thời gian thỉnh thoảng lại phải dừng lại phê bình phở ăn dạo này chán hơn hồi trước .
- Dân Chơi : Bao tiền bác ... Để cháu trả hết luôn một thể . Đang có tiền mà .
- bác bán phở : 10 nghìn .
- Dân Chơi : ... Cái gì ... 10 nghìn ... Hồi cháu học cấp 1 ăn có 3 nghìn ... Bác đừng tưởng cháu là học sinh cấp 3 mà bác chặt chém cháu nhớ ...
- bác bán phở : cái giè . Tao bán 10 nghìn từ 4 năm nay rồi ...
- Dân Chơi : ko giả ...
Nói xong em ném 3 nghìn lên bàn rồi chạy thẳng . Nhưng nhớ ra là mình đi xe đạp nên đành quay lại giả bà í 10 nghìn rồi lấy xe . Phở mới cả phiếc hêt mẹ 10 nghìn rồi còn đâu . Nhưng không sao . Còn tận 20 nghìn cơ mà . Nhiều tiền việc gì phải suy nghĩ mấy cái chuyện con con .
Ăn uống no nê xong là đến phần chơi . Đang phân vân không biết chơi gì thì đập vào mắt là hàng điện tử " OS Internet ADSL " . Mình nghe bọn nó nói là chat cưa được nhiều gái lắm . Thế là đỗ xe ngay vào giữa cửa .
- Dân Chơi ( vừa khoá xe vừa nói ) : Anh nào chủ hàng ơi . Chuẩn bị ngay cho em một cái máy nào tốt nhất mà chat với gái được nghe chưa !!! .
- Chủ hàng : Để xe gọn vào không nó xách mẹ mày xe đi bây giờ .
- Dân Chơi : Em đứng đây xem thằng nào dám xách xe của em đi ...
- Chủ hàng : thôi được rồi vào nhanh mẹ mày lên không hết mẹ mày máy bây giờ ...
- Dân Chơi : máy nào chat được hả anh . Máy nào mà có internet í ... không có internet hình như không chat được đâu .
- Chủ hàng : máy nào cũng được . Mẹ cái thằng này nhà quê à ...
- Dân Chơi : cái gì cơ ... Anh bảo ai nhà quê cơ ... Em có một đống tiền đây này ( vừa nói vừa giơ 2 tớ 10 nghìn ra cho nó sợ ) ... Nói cho anh biết em là học sinh Chuyên Ban cho anh biết trường em thằng nào cũng nhiều tiền hoặc gần bằng em hoặc ít hơn em 1 ít .
- Chủ hàng : thôi được rồi tao sợ mày rồi . ngồi máy này này .
- Dân Chơi :anh cứ cho máy nào chat nhậy nhất cho em
Ngồi 1 lúc ko hiểu chat như nào đành phải hỏi thằng bên cạnh . Nó bảo phải lập ních chát . Nhờ nó lập hộ luôn ních là " Dan_Choi_rat_nhieu_tien " . xong rồi ngồi buôn với em ních là " girl_mat_lac_yeu_anh_et_hac" . Mình cả em í chính ra nói chuyện hơi bị hợp nhau ... Không cẩn thận mình yêu em í luôn rồi ... Chat bao nhiêu nhớ ... Xong em í bảo là về ăn cơm thế là tạm biệt rồi em ra đánh Hafelife ... Đứng dậy thì thấy đã 9 giờ tối ... Oài , bình thường giờ này đã đi ngủ mẹ rồi . Huhuhu .
- Chủ hàng : nghỉ à em . 18 nghìn .
- Dân Chơi :18 nghìn !!!! Em để dành mấy tháng em mua mẹ cái máy tính ở nhà !!!
- chủ hàng : 3 nghìn một tiếng . mày ngồi 6 tiếng rồi .
- Dân Chơi : thôi em không cãi nhau với anh ! em phải về không mẹ em đánh ! Giảm cho em 1 nghìn nhé .
- chủ hàng : ờ ờ ờ .
Em giả tiền rồi đạp xe nhanh để về nhà . Về đến nhà mẹ đã cầm roi đứng sẵn ở cổng
-- Thế là kết thúc 1 ngày ăn chơi của Dân Chơi rồi đấy mọi người ạ--
Lần đầu tiên trong đời mình được cảm nhận thấy , sờ thấy , cầm lấy , vuốt ve một số tiền lớn đến như vậy . Nói nhỏ thôi không người ta biết người ta đánh giá em .
Ôi vui quá . Trước đây em nghe người ta bảo có nhiều tiền là khổ em không tin . Bây giờ mới biết là đúng . Hết phải nghĩ xem nên cất ở đâu cho kĩ , lại đến chuyện tiêu như nào cho nó hết . Nhiều tiền cũng khổ quá T_____T .
Em đã hình dung ra một Dân Chơi khác hẳn bây giờ - một Dân Chơi giàu có tiêu tiền như cỏ rác . Đầu tiên mình sẽ ra quán nước cô Hằng , một nơi đã gắn liền với thời học sinh của mình , nơi mà mình đã tiêu hàng nghìn đồng mỗi ngày vào việc gửi xe uống nước hút thuốc .
Và đó sẽ là sự chấm dứt của cuộc đời học sinh nghèo khó .
Sau đó , mình sẽ hoá thân thành một dân chơi thứ thiệt
Đầu tiên mình sẽ lại lấy taft ra vuốt keo kiểu Đan Trường , kiểu đầu đã làm bao nhiêu nữ sinh điên đảo .
Tiếp theo là đến diện quần áo . Mình sẽ diện bộ đẹp nhất của mình : áo sơ mi màu trắng cháo lòng ( áo đồng phục nhưng mình đã tháo mác ra rồi nên không sợ lộ ) - quần âu ống loe bố để lại cho mình - thắt lưng Nike 17 nghìn đồng mua tận chợ Mơ - đôi giày đâu rồi , chết cha hôm trước kẻ trộm nó vào nó khua mất đôi converse 8 chục của tôi rôi , thôi bố ko chấp bố thương mày bố cho mày số tiền bán giầy đó để làm lại cuộc đời . Còn mỗi đôi tổ ong này đi tạm cũng được .
Phần hoá thân đã xong . Chỉ còn việc giải quyết đống tiền này . Nhiều thế này thì làm sao mà hết được . Đi đâu mà tốn nhiều tiền nhất nhở ? Đi đâu để bộc lộ được mình là một người rất giàu có bây giờ ? Thôi nghĩ sau bây giờ đói quá , phải đi ăn cái đã . Nhiều tiền thế này phải đi ăn phở cho nó máu .
Đang đạp xe tìm hàng phở nào to nhất đẹp nhất thì thấy ngay hàng " Phở sinh viên " . À nhân dịp này mình phải cho bọn sinh viên nhà quê biết học sinh Chuyên Ban *là dân chơi suốt ngày đi ăn phở mới được .
- Bác bán phở : Ngồi đây cháu , cháu là sinh viên à ...
- Dân CHơi : Bác nhìn cháu như này mà bác bảo cháu là sinh viên à !!! Cháu là học sinh Chuyên Ban ...
Cả hàng quay lại nhìn oai vãiiiiiiiii .
- Bác bán phở : À thế à ! bác xin lỗi ! Cháu ăn gì để bác làm !
- Dân Chơi : Hôm nay cháu có rất nhiều tiền nên bác cứ cho cháu một bát thật nhiều vào . Nhiều nước nhiều cái nhiều hành nhiều muối vào !!! Ít thịt thôi bác ạ ăn nhiều thịt cháu nghe nói bị ung thư đấy ...
- bác bán phở : cái thằng này bậy ... Ung thư gì mà ung thư !!! Để bác cho mày nhiều thịt , mày nhiều tiền cơ mà ...
- Dân Chơi : ơ đã bảo ít thịt cơ mà ... ko ăn nữa bây giờ ...
- Con ôn bán phở : được rồi ... mẹ mày ...
- Dân Chơi : Bực mình rồi đấy ... Được bữa đi ăn phở thì mất hết cả ngon ...
- Con ôn bán phở : hoá ra mày không hay ăn phở à ....
- Dân Chơi : đâu ra !!! tôi nói nhầm ...
- Con ôn bán phở : đây ăn đi ...
Nói thế thôi phở vẫn ngon chán các bác ạ .
Ăn mãi mới xong bát phở . Tại tốn thời gian thỉnh thoảng lại phải dừng lại phê bình phở ăn dạo này chán hơn hồi trước .
- Dân Chơi : Bao tiền bác ... Để cháu trả hết luôn một thể . Đang có tiền mà .
- bác bán phở : 10 nghìn .
- Dân Chơi : ... Cái gì ... 10 nghìn ... Hồi cháu học cấp 1 ăn có 3 nghìn ... Bác đừng tưởng cháu là học sinh cấp 3 mà bác chặt chém cháu nhớ ...
- bác bán phở : cái giè . Tao bán 10 nghìn từ 4 năm nay rồi ...
- Dân Chơi : ko giả ...
Nói xong em ném 3 nghìn lên bàn rồi chạy thẳng . Nhưng nhớ ra là mình đi xe đạp nên đành quay lại giả bà í 10 nghìn rồi lấy xe . Phở mới cả phiếc hêt mẹ 10 nghìn rồi còn đâu . Nhưng không sao . Còn tận 20 nghìn cơ mà . Nhiều tiền việc gì phải suy nghĩ mấy cái chuyện con con .
Ăn uống no nê xong là đến phần chơi . Đang phân vân không biết chơi gì thì đập vào mắt là hàng điện tử " OS Internet ADSL " . Mình nghe bọn nó nói là chat cưa được nhiều gái lắm . Thế là đỗ xe ngay vào giữa cửa .
- Dân Chơi ( vừa khoá xe vừa nói ) : Anh nào chủ hàng ơi . Chuẩn bị ngay cho em một cái máy nào tốt nhất mà chat với gái được nghe chưa !!! .
- Chủ hàng : Để xe gọn vào không nó xách mẹ mày xe đi bây giờ .
- Dân Chơi : Em đứng đây xem thằng nào dám xách xe của em đi ...
- Chủ hàng : thôi được rồi vào nhanh mẹ mày lên không hết mẹ mày máy bây giờ ...
- Dân Chơi : máy nào chat được hả anh . Máy nào mà có internet í ... không có internet hình như không chat được đâu .
- Chủ hàng : máy nào cũng được . Mẹ cái thằng này nhà quê à ...
- Dân Chơi : cái gì cơ ... Anh bảo ai nhà quê cơ ... Em có một đống tiền đây này ( vừa nói vừa giơ 2 tớ 10 nghìn ra cho nó sợ ) ... Nói cho anh biết em là học sinh Chuyên Ban cho anh biết trường em thằng nào cũng nhiều tiền hoặc gần bằng em hoặc ít hơn em 1 ít .
- Chủ hàng : thôi được rồi tao sợ mày rồi . ngồi máy này này .
- Dân Chơi :anh cứ cho máy nào chat nhậy nhất cho em
Ngồi 1 lúc ko hiểu chat như nào đành phải hỏi thằng bên cạnh . Nó bảo phải lập ních chát . Nhờ nó lập hộ luôn ních là " Dan_Choi_rat_nhieu_tien " . xong rồi ngồi buôn với em ních là " girl_mat_lac_yeu_anh_et_hac" . Mình cả em í chính ra nói chuyện hơi bị hợp nhau ... Không cẩn thận mình yêu em í luôn rồi ... Chat bao nhiêu nhớ ... Xong em í bảo là về ăn cơm thế là tạm biệt rồi em ra đánh Hafelife ... Đứng dậy thì thấy đã 9 giờ tối ... Oài , bình thường giờ này đã đi ngủ mẹ rồi . Huhuhu .
- Chủ hàng : nghỉ à em . 18 nghìn .
- Dân Chơi :18 nghìn !!!! Em để dành mấy tháng em mua mẹ cái máy tính ở nhà !!!
- chủ hàng : 3 nghìn một tiếng . mày ngồi 6 tiếng rồi .
- Dân Chơi : thôi em không cãi nhau với anh ! em phải về không mẹ em đánh ! Giảm cho em 1 nghìn nhé .
- chủ hàng : ờ ờ ờ .
Em giả tiền rồi đạp xe nhanh để về nhà . Về đến nhà mẹ đã cầm roi đứng sẵn ở cổng
-- Thế là kết thúc 1 ngày ăn chơi của Dân Chơi rồi đấy mọi người ạ--