Thế là trận đấu vì danh dự đã được “đồn thổi” cũng chẳng có. Các cầu
thủ U23 Việt Nam đã khiến những người hâm mộ ít ỏi có mặt trên sân Bung
Karno ra về trong tủi hổ. Một chút danh dự cũng chẳng còn khi họ để các
cầu thủ U23 Myanmar "giày vò" thoải mái.
Trọng Hoàng gục ngã trước các cầu thủ U23 Myanmar. Đội bóng của chúng ta cũng thế.
Đã vài lần các cầu thủ than thở, họ không thể thi đấu tốt được khi ông
Falko Goetz cứ hò hét ở đường biên. Thì hôm nay, ông Goetz ngồi như
tượng trên hàng ghế chỉ đạo gần như cả trận. Nhưng các cầu thủ U23 Việt
Nam cũng có thi đấu hay ho hơn tí nào đâu. Giờ chẳng lẽ lại nói, vì ông
huấn luyện viên ngồi yên nên không thi đấu được.
Đã vài lần các cầu thủ than thở, vì sân vắng quá
nên không sung khi phải chơi bên sân Lebak Bulus. Giờ trên sân Bung
Karno, khán giả đông nghịt họ lại bảo vì khán đài quá đông nên ngợp, mất
tự tin. Vậy phải thế nào thì các cầu thủ mới thi đấu được.
Đã vài
lần các cầu thủ lẫn ban huấn luyện đội U23 Việt Nam lý giải, không thể
chơi tốt trước các đối thủ yếu hơn vì chủ quan. Nhưng khi gặp đối thủ
chủ nhà lại thua vì “họ quá mạnh”. Đến gặp lại Myanmar, thành tích của
U23 Việt Nam cũng thụt lùi, thắng rồi hoà và cuối cùng là “xụi”. Vậy
phải gặp đối thủ thế nào đây?
Và đã vài lần người ta nhắc đến cụm từ, thắng vì
danh dự khi gặp đối thủ được coi là mạnh hơn. Người ta nói đến việc
chơi thứ bóng đá tử tế vì người hâm mộ khi U23 Việt Nam gặp đội bóng nhỏ
hơn.
Nhưng hôm nay, tử tế cũng chẳng có mà chút danh dự cũng chẳng còn.
Trước một Myanmar khó khăn hơn mọi bề, U23 Việt Nam đã bị hạ
gục dễ dàng với tỉ số 1-4. Đội trưởng của Myanmar, Aye San đã phát biểu
sau trận đấu rằng: “Chúng tôi biết chúng tôi bị đánh giá thấp hơn, nước
chúng tôi chưa có giải chuyên nghiệp, lương cũng không thể sánh bằng
nhưng chúng tôi đến với giải đấu này bằng tất cả quyết tâm. Tôi hy vọng,
người dân chúng tôi hài lòng với chiếc huy chương đồng mà chúng tôi
mang về ngày hôm nay”.
Quả thật Aye San đã nói không ngoa. Các
cầu thủ Myanmar đã khá choáng khi biết các cầu thủ U23 Việt Nam có mức
lương vài ngàn USD, mức chuyển nhượng tính bằng trăm ngàn USD, thậm chí
có người còn tự định giá mình lên đến triệu đô (?).
Hơn nhiều lẽ, kể cả sự quan tâm tinh thần và vật chất, khi kết
thúc vòng bảng cả đội U23 Việt Nam nhận ngay 1 tỷ đồng tiền thưởng sau
trận thắng nhọc trước Lào; còn các cầu thủ Myanmar chỉ nhận được lời
động viên. Nhưng U23 Việt Nam không thể hơn U23 Myanamar sự quyết tâm và
tính chuyên nghiệp.
Về chuyên môn, trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam chứng minh
chuyện giấu bài chỉ là lời đồn thổi không hơn không kém bởi... làm gì có
bài mà giấu. Khi các cầu thủ U23 Myanmar dù tấn công không bén nhưng có
ý đồ rõ ràng, khi thì bóng ra biên nhắm vào vị trí Ngọc Anh thường bỏ
lửng, khi thì nhắm vào vị trí trung lộ khi Long Giang lao lên tấn công,
Quang Anh được cử lên làm tiền đạo, thì các cầu thủ của chúng ta chơi
rất “thiên nhiên”. Ai có bóng cầm bóng, ai không có bóng thì di chuyển
loạn cả trên sân, thậm chí đá phản lưới nhà.
Nét “tươi” duy nhất mà ông Goetz và các học trò mình thể hiện được đó
là việc đã giúp Quang Anh từ một trung vệ thường xuyên gây nguy hiểm
cho khung thành đội nhà thành một tiền đạo có khả năng gây nguy hiểm cho
đội bạn. Đình Tùng, Văn Quyết, Thành Lương hay Trọng Hoàng chỉ là cái
bóng mờ trên sân, nếu có tỏa sáng đôi chút thì đó chính là trận thắng
Brunei 8-0.
Về tinh thần, khó mà nói được rằng cầu thủ U23
Việt Nam đã chơi máu lửa như các lứa đàn anh của họ. Trận thắng của họ
thường cũng để lại những dấu hỏi và ở cả hai trận thua của giải đấu này,
ông Goetz đều phải thừa nhận rằng, đội bóng của ông đã chơi không tốt
vì cầu thủ “không có tâm lý tốt nhất”. Thậm chí, ngay trước một đối thủ
bị coi là dưới cơ, họ cũng chẳng thể hiện được cái khí chất của đội mạnh
hơn.
Ông Goetz đã cay đắng nói sau trận đấu: “Tôi không ngờ cái
cách mà U23 Việt Nam rời khỏi giải lại như thế này. Tôi xin lỗi người
hâm mộ Việt Nam”. Ông Goetz đã xin lỗi và đã nhìn nhận ra thất bại của
mình vì đâu sau trận đấu mà ông kỳ vọng là vớt vát chút danh dự
cùng đội bóng của mình nhưng trắng tay.
Nhưng, với chiếc “bánh vẽ” to tướng rằng: “Mục tiêu của chúng ta là vô
địch, là trận chung kết” khiến không ít người hâm mộ kỳ vọng rồi thất
vọng trong ảo vọng, liệu VFF và các cầu thủ có cần nói lời xin lỗi và
tìm ra nguyên nhân thất bại thật sự của U23 Việt Nam ở giải đấu này sau
một trận đấu khó diễn tả bằng lời?
thủ U23 Việt Nam đã khiến những người hâm mộ ít ỏi có mặt trên sân Bung
Karno ra về trong tủi hổ. Một chút danh dự cũng chẳng còn khi họ để các
cầu thủ U23 Myanmar "giày vò" thoải mái.
Trọng Hoàng gục ngã trước các cầu thủ U23 Myanmar. Đội bóng của chúng ta cũng thế.
Đã vài lần các cầu thủ than thở, họ không thể thi đấu tốt được khi ông
Falko Goetz cứ hò hét ở đường biên. Thì hôm nay, ông Goetz ngồi như
tượng trên hàng ghế chỉ đạo gần như cả trận. Nhưng các cầu thủ U23 Việt
Nam cũng có thi đấu hay ho hơn tí nào đâu. Giờ chẳng lẽ lại nói, vì ông
huấn luyện viên ngồi yên nên không thi đấu được.
Đã vài lần các cầu thủ than thở, vì sân vắng quá
nên không sung khi phải chơi bên sân Lebak Bulus. Giờ trên sân Bung
Karno, khán giả đông nghịt họ lại bảo vì khán đài quá đông nên ngợp, mất
tự tin. Vậy phải thế nào thì các cầu thủ mới thi đấu được.
Đã vài
lần các cầu thủ lẫn ban huấn luyện đội U23 Việt Nam lý giải, không thể
chơi tốt trước các đối thủ yếu hơn vì chủ quan. Nhưng khi gặp đối thủ
chủ nhà lại thua vì “họ quá mạnh”. Đến gặp lại Myanmar, thành tích của
U23 Việt Nam cũng thụt lùi, thắng rồi hoà và cuối cùng là “xụi”. Vậy
phải gặp đối thủ thế nào đây?
Và đã vài lần người ta nhắc đến cụm từ, thắng vì
danh dự khi gặp đối thủ được coi là mạnh hơn. Người ta nói đến việc
chơi thứ bóng đá tử tế vì người hâm mộ khi U23 Việt Nam gặp đội bóng nhỏ
hơn.
Nhưng hôm nay, tử tế cũng chẳng có mà chút danh dự cũng chẳng còn.
Trong khi tiền đạo đối phương qua mặt ghi bàn thì Chu Ngọc Anh bận "nhắc" trọng tài. |
gục dễ dàng với tỉ số 1-4. Đội trưởng của Myanmar, Aye San đã phát biểu
sau trận đấu rằng: “Chúng tôi biết chúng tôi bị đánh giá thấp hơn, nước
chúng tôi chưa có giải chuyên nghiệp, lương cũng không thể sánh bằng
nhưng chúng tôi đến với giải đấu này bằng tất cả quyết tâm. Tôi hy vọng,
người dân chúng tôi hài lòng với chiếc huy chương đồng mà chúng tôi
mang về ngày hôm nay”.
Quả thật Aye San đã nói không ngoa. Các
cầu thủ Myanmar đã khá choáng khi biết các cầu thủ U23 Việt Nam có mức
lương vài ngàn USD, mức chuyển nhượng tính bằng trăm ngàn USD, thậm chí
có người còn tự định giá mình lên đến triệu đô (?).
Hơn nhiều lẽ, kể cả sự quan tâm tinh thần và vật chất, khi kết
thúc vòng bảng cả đội U23 Việt Nam nhận ngay 1 tỷ đồng tiền thưởng sau
trận thắng nhọc trước Lào; còn các cầu thủ Myanmar chỉ nhận được lời
động viên. Nhưng U23 Việt Nam không thể hơn U23 Myanamar sự quyết tâm và
tính chuyên nghiệp.
Đây là lần thứ hai Thành Lương phải thất vọng ở một kỳ SEA Games. Thành Lương không còn cơ hội nào để chơi ở SEA Games nữa. |
chuyện giấu bài chỉ là lời đồn thổi không hơn không kém bởi... làm gì có
bài mà giấu. Khi các cầu thủ U23 Myanmar dù tấn công không bén nhưng có
ý đồ rõ ràng, khi thì bóng ra biên nhắm vào vị trí Ngọc Anh thường bỏ
lửng, khi thì nhắm vào vị trí trung lộ khi Long Giang lao lên tấn công,
Quang Anh được cử lên làm tiền đạo, thì các cầu thủ của chúng ta chơi
rất “thiên nhiên”. Ai có bóng cầm bóng, ai không có bóng thì di chuyển
loạn cả trên sân, thậm chí đá phản lưới nhà.
Nét “tươi” duy nhất mà ông Goetz và các học trò mình thể hiện được đó
là việc đã giúp Quang Anh từ một trung vệ thường xuyên gây nguy hiểm
cho khung thành đội nhà thành một tiền đạo có khả năng gây nguy hiểm cho
đội bạn. Đình Tùng, Văn Quyết, Thành Lương hay Trọng Hoàng chỉ là cái
bóng mờ trên sân, nếu có tỏa sáng đôi chút thì đó chính là trận thắng
Brunei 8-0.
Về tinh thần, khó mà nói được rằng cầu thủ U23
Việt Nam đã chơi máu lửa như các lứa đàn anh của họ. Trận thắng của họ
thường cũng để lại những dấu hỏi và ở cả hai trận thua của giải đấu này,
ông Goetz đều phải thừa nhận rằng, đội bóng của ông đã chơi không tốt
vì cầu thủ “không có tâm lý tốt nhất”. Thậm chí, ngay trước một đối thủ
bị coi là dưới cơ, họ cũng chẳng thể hiện được cái khí chất của đội mạnh
hơn.
Ông Goetz đã cay đắng nói sau trận đấu: “Tôi không ngờ cái
cách mà U23 Việt Nam rời khỏi giải lại như thế này. Tôi xin lỗi người
hâm mộ Việt Nam”. Ông Goetz đã xin lỗi và đã nhìn nhận ra thất bại của
mình vì đâu sau trận đấu mà ông kỳ vọng là vớt vát chút danh dự
cùng đội bóng của mình nhưng trắng tay.
Nhưng, với chiếc “bánh vẽ” to tướng rằng: “Mục tiêu của chúng ta là vô
địch, là trận chung kết” khiến không ít người hâm mộ kỳ vọng rồi thất
vọng trong ảo vọng, liệu VFF và các cầu thủ có cần nói lời xin lỗi và
tìm ra nguyên nhân thất bại thật sự của U23 Việt Nam ở giải đấu này sau
một trận đấu khó diễn tả bằng lời?
Ban huấn luyện U23 Việt Nam ngồi bất động, chán chường khi nhìn các cầu thủ U23 Việt Nam để mặc đối phương ghi bàn. |