» Quà Tặng Cuộc Sống » CLB Thơ-Văn » Thơ Văn Sáng Tác » Truyện ngắn Quang Nguyễn


You are not connected. Please login or register

Truyện ngắn Quang Nguyễn

2 posters

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Truyện ngắn Quang Nguyễn  Empty Truyện ngắn Quang Nguyễn Sun Mar 24, 2013 9:31 am

clb_caybuttre

clb_caybuttre
Thành Viên
Thành Viên

Truyện ngắn Quang Nguyễn  903tac_gia_quang_nguyen

Tác giả Quang Nguyễn



MIỀN THƯƠNG NHỚ

Mưa ! ào ào đổ xuống mái hiên nhà , tiếng sét réo vang gầm từ xa lắc mấy chú gà con nấp ẩn vào cây rơm sau nhà . Mưa đầu mùa những hạt mưa thật lớn rơi xuống từng bẹ dừa tạo ra nhiều thứ âm thanh thật da diết và sâu lắng , chiều nay trời âm u không có một tia nắng xuyên qua giàn bí để làm khô quần áo đang phơi ngoài sau nhà , cảnh tượng xem rất buồn và hồn nhiên như những chú gà con co rút vì lạnh

Hùng ngồi nhìn thật nảo nề , dường như những hạt mưa đã làm ướt hết cả tấm lòng của anh gợi cho anh nhớ lại thuở ban đầu tuổi nhỏ cùng tắm mưa như chiều nay , anh lại thích cái cảm giác ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ lắng tay nghe những hạt mưa rơi xuống đó cũng là một trong những sở thích của Hùng mỗi khi buồn đặt ngay tâm trạng mình vào những cơn mưa đầy hối hả , hôm nay cũng vậy anh đang buồn nỗi buồn đã in hằn lên khuôn mặt cháy nắng của anh , anh đã được hai mươi tuổi dáng người thấp bé miệng ít khi cười cũng rất hiếm khi trò chuyện cùng ai , xóm làng bạn bè trang lứa đặt anh biệt danh là " Hùng Sầu " . Anh đã thôi học vì hoàn cảnh gia đình công việc mưu sinh của anh là phụ hồ nhưng đồng lương quá ít ỏi lại không phù hợp với công việc nên anh quyết định bỏ quê lên Sài Gòn để tìm việc làm , có nhiều người bạn đi làm Sài Gòn giới thiệu cho anh công việc ở đất Sài Gòn rất dễ kiếm tiền nên anh cũng muốn thử sức mình trong cuộc hành trình lần đầu tiên , anh ngồi suy nghĩ vẫn vơ bên cửa sổ với làn khói thuốc bay lan tỏa hòa với ngọn gió và mất hút , anh buồn vì sắp chia tay với căn nhà mà hai mươi năm nay anh đã sinh ra và sống nơi này lại có hình ảnh , cha mẹ , bạn bè và hàng khối kỉ niệm đang sâu lắng trong tim , khi lên Sài Gòn không biết có gặp người quen không ? Anh phải làm gì ở đất lạ quê người khi trong đời anh chưa bao giờ đi xa , bao nhiêu suy nghĩ cứ bay theo làn khói thuốc nó tạo cho anh sự áp lực lo sợ tận trong tâm tư , bất ngờ có tiếng gọi của mẹ làm những suy nghĩ chưa có câu trả lời của anh tan biến

- Hùng ơi ! xuống ăn cơm con ơi , mẹ có nấu món canh chua cá lóc mà ba con mới bắt được lúc mưa hồi nảy , kêu ba con nghỉ tay vào ăn cơm luôn

Hùng trả lời ngắn gọn

- Ba ơi nghỉ tay vào ăn cơm luôn

ông Sáu cha Hùng đang cầm trên tay mấy cây cần câu , ông đứng nhìn Hùng mỉm cười trả lời

- Ba vào đây , Ba cố gắng cắm thêm câu để bắt cá làm món thật ngon để tiễn con lên Thành Phố

ông Sáu bước vào với mình ướt đẫm vì mưa , trên tay cầm hai con cá

- Má nó ơi , đem hai con cá này chiên luôn đi làm thật nhiều để tiễn mai con nó lên đường

bà Sáu vâng lời chồng làm ngay để có một bữa ăn thật ngon , vì bà , và Hùng , ông Sáu đều biết đây là bữa ăn chia tay biết đến bao giờ Hùng mới được trở lại bên gia đình với bữa cơm đầm thắm , tuy đơn sơ nhưng dạt dào tình cảm gia đình , thừa hiểu hoàn cảnh gia đình nên Hùng đề nghị

- Thôi được rồi , như vậy là đủ lắm rồi ba mẹ ạ , hai con cá còn lại để ngày mai ba mẹ ăn , ba mẹ làm vậy con đi không nở

ông Sáu và vợ đều muốn như vậy nhưng Hùng đã ra ý kiến lại không muốn để cho Hùng buồn nên ông bà quy thuận theo anh , gia đình ngồi bên bữa cơm chiều kể chuyện cho nhau nghe vì họ đều biết sắp có cuộc chia tay diễn ra trong nước mắt mặc dù cả ba người họ đều không muốn nhưng biết làm sao khi gia đình Hùng quá nghèo , Hùng lại muốn đi xa kiếm việc làm để phụ giúp gia đình mặc dù Hùng là đứa con duy nhất của ông bà , bà Sáu quay mặt về nơi khác vì sợ sự xúc động lại trào dâng đôi khi bà chỉ ú ớ đôi tiếng đáp cho qua chuyện những câu đáp thật ngắn gọn , ông Sáu cũng buồn không kém bà với ông Hùng là tất cả như châu báu quý giá nhất trên đời ông cũng thừa hiểu được không có sự thương tâm nào hơn sự chia tay , người đi , người ở lại , kẻ thương , người nhớ , ông Sáu lắc đầu gắp một đũa rau vào chén bà vỗ vai và an ủi

- Thôi má nó ăn đi , không gì phải buồn cả chuyện đời mà , huống chi thằng Hùng con mình nó đi làm kiến tiền phụ giúp gia đình mình phải vui chứ bà

bà Sáu nghẹn ngào trong giây phút rồi nhẹ lắc đầu thở dài
- Tôi ăn không nổi đâu , cũng chẳng biết là chuyện gì

bữa cơm gia đình tưởng chừng sẽ đầm ấm nào ngờ lại tắt nghẽn trong một nỗi buồn , rất sâu thẳm từ đâu vọng về chợt nhói đau như một vết thương từ đâu chưa lành trong lòng bà , Hùng phải đôi lần lên tiếng an ủi để cho cả ông bà được thấy nhẹ nhàng hơn và trạng thái sẽ trở lại như ban đầu

- Mẹ à , con đã lớn rồi mà biết tự chăm sóc cho mình huống gì con đã quen cực nhọc , con hứa khi nào tìm được công ăn chuyện làm sẽ thường xuyên viết thư về cho cha mẹ

ông Sáu cũng nói vào để xua tan đi những ưu phiền trong bữa cơm chiều đầy tiếng mưa như nổi lên những khúc nhạc buồn văng vẳng trong căn nhà tranh

- Đó má nó thấy chưa , con đã lớn rồi mà , má nó còn lo gì nữa

tuy miệng nói vậy nhưng lòng của ông Sáu cũng tan nát không kém vợ , bà Sáu vẫn còn in sâu nỗi buồn trên mặt

- Tuy là vậy nhưng nó chưa bao giờ đi xa nhà

ông Sáu gạt ngang

- Đó thấy chưa , má mày đúng là ..... trong cuộc đời ai cũng có lúc bắt đầu ngay từ lần đầu tiên , mà chi cho mệt cái thân già , nó đi làm chứ có phải đi ra chiến trường đánh giặc đâu mà bà lo .

Hùng phải lần nữa an ủi mẹ già để bà bớt lo lắng hơn

- Đúng rồi mẹ , ai cũng có lần đầu tiên mà , câu này mẹ hay nói đó , thôi ăn cơm đi

giây phút chan hòa đã trở lại họ cũng dần quên đi tiếng đáy lòng mà đã vướng vào họ , hai tiếng đã trôi qua tiếng mưa càng nặng hạt hơn buổi chiều thời gian hai ông bà được trò chuyện cùng Hùng không được bao lâu nữa vì sáng sớm năm giờ Hùng phải ra bến xe để lên đường ngay , cả ba người họ cùng trò chuyện trong đêm ông Sáu chăm đầy bình trà nóng với ánh mắt nhìn Hùng tràn đầy niềm tin ông nhẹ nhàng vỗ vào vai Hùng

- Hùng à , lần này ba cho con đi lên Thành Phố thứ nhất là do nhà mình quá nghèo cuộc sống ở quê thì không trang trải nổi , thứ hai cố gắng nhịn nhục nơi đất lạ quê người , cho dù đi đến đâu con cũng nên nhớ con là con của cha mẹ , con sinh ra tại đây thì phải trở về tại đây , ra đi là để quay trở lại

Bà Sáu và Hùng hiểu được thái độ và những lời dặn của ông , Hùng lên tiếng

- Dạ con biết rồi , cám ơn ba

bà Sáu cũng nắm lấy tay Hùng dặn dò

- Phải giữ gìn sức khỏe nha con , lên trên đó khi nào có việc làm viết thư về cho cha mẹ biết

Hùng trấn an bà

- Ba mẹ cứ yên tâm , con hứa rồi mà

ông Sáu đứng dậy đi vào trong và nói vọng lại

- Má nó kiểm tra lại đồ đạc trong hành lý nó đủ chưa

bà Sáu nhìn theo dáng ông trả lời

- Có sẵn hết rồi ! Ông yên tâm ngủ đi mệt cho ông quá đúng là già hay lo xa

Thời gian đã chín giờ những tiếng mưa vẫn ào ào từ chiều vẫn không thôi , Hùng hiểu được tâm lý của cha mẹ khi có con một là lo vậy

- Thôi mẹ cũng đi ngủ sớm đi

bà Sáu ngáp dài gương mặt đầy căng thẳng

- Ừ con cũng vậy ngủ sớm đi ma cha mẹ tiễn con ra bến xe sớm

Hùng đáp cho qua chuyện

- Dạ chúc cha mẹ ngủ ngon

chỉ còn lại mình Hùng tâm trạng anh rối bời trong những tiếng mưa đêm anh ước gì thời gian đừng trôi qua nhanh để được ở lại căn nhà này lâu tí nữa , anh cũng không biết công việc ở Thành Phố mình làm là gì , lương có cao không ? nếu tìm không được việc thì trở về quê hương thì phải mất mặt với bà con lối xóm , bao nhiêu suy nghĩ vu vơ đã gởi vào từng cơn gió lạnh rồi bay hút , điều mà anh lo sợ nhiều nhất là việc làm bỡi vì anh quá bé nhỏ lại không có học thức cao , không biết người ta có nhận hay không ? Bao nhiêu suy nghĩ chưa có lời giải đáp thì ông Sáu bước lên với điếu thuốc trên tay nồng nặc mùi khói

- Sao giờ này còn chưa ngủ hả Hùng , ngày mai phải đi sớm đó

Hùng đáp gọn

- Dạ lát con ngủ , sao giờ ba còn chưa ngủ ?

ông Sáu trả lời

- Tại mưa lớn quá âm thanh rầm rộ làm ba khó ngủ quá

một câu nói dối lòng của ông mà Hùng nghe qua đã biết ngay , vì cha anh nằm xuống là đã ngủ người dân quê hay ngủ sớm , thời gian mà ông Sáu còn thức là có chuyện đang lo lắng cho Hùng nhưng không nói ra , bà Sáu bước chân ra thì thào với chồng

- Ông ơi ! Tôi không ngủ được

cả đêm đó ba người họ cùng trò chuyện khá lâu , họ chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ thì tiếng chuông báo thức năm giờ sáng réo vang lên , buổi sáng cỏ cây ướt đẫm vì cơn mưa đêm qua , trời vẫn chưa sáng hẵn những chú gà gáy ò ó o sau cây rơm , ông Sáu lái chiếc xe cub chở Hùng và vợ ra bến xe mà lòng đầy sự đau nhói , đến nơi Hùng bước xuống ngồi bên chiếc ghế đá chuẩn bị lên xe , hai ông bà đưa mắt nhìn mà cầm lòng không được bà Sáu ú ớ chỉ nói được một câu khi Hùng đã lên xe

- Mẹ chúc con lên đường mạnh khỏe

ông Sáu vẫy tay chào sau tiếng còi của tài xế Hùng nhìn theo đăm chiêu , chuyến xe đã lăn bánh hai ông bà tựa vào nhau ngắm nhìn chuyến xe đang chạy bà đã khóc trên vai của ông Sáu , Hùng cũng nhỏ từng giọt nước mắt xuống áo nhìn về phía cha mẹ đang đứng và xa dần dần đến mất hút sau một cua quẹo , chỉ còn lại hai ông bà với những tiếng nghẹn ngào bà Sáu thì thầm cùng chồng

- Không biết chuyến xe này mang nó đi thời gian bao lâu mới mang nó trở về

ông sáu nói

- Cầu trời phật cho con mình tìm được việc làm ở Thành Phố , mình về nhà thôi bà , khi nào làm có tiền nó sẽ về quê thăm mình mà .

Hùng ngồi trên xe không biết Sài Gòn là nơi nào thỉnh thoảng anh hay hỏi những hành khách xung quanh , khi đến nơi anh chỉ còn lại bốn trăm nghìn với bốn trăm nghìn anh thuê một gác trọ và đi tìm việc làm ngay , công việc ban đầu của anh là phụ hồ , đến bóc vát , làm quán cơm , nhưng vẫn không ổn định thì tiền lương quá thấp chỉ đủ chi phí cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày chứ không có dư , chịu đựng làm lụng mãi đến một tháng sau anh mới được vào làm trong công ty chỉ là công nhân nhưng công việc cũng khá nhẹ nhàng , tiền lương cũng không thấp nên anh quyết định làm luôn , tiền lương tháng đầu tiên của anh là ba triệu đồng anh cầm trên tay vui như chưa bao giờ vui , anh quyết định tối nay về viết thư để sáng ra bưu điện gởi tiền và thư về nhà , ngày thứ hai Hùng thấy nhớ nhà vô cùng , nhớ cha mẹ , nhớ luôn cả quê hương , những lá thư của anh gởi về dường như không hết cảm xúc của anh viết ở đất Sài Gòn người đông nhà lớn , anh lại thích cái an nhàn mộc mạc của quê hương mỗi khi tan ca về anh hay ra ngõ trước nhìn những áng mây cao trên trời thèm cái nhìn và lắng nghe tiếng dịu của sông nước , thèm luôn những chiều hoàng hôn giăng lối trên những cánh đồng quê , có nắng chiều phe phẩy , những cánh chim bay về tổ ấm , dưới đường có đàn trâu về , nghĩ đến những cảnh ở quê hương anh chỉ bật khóc vì nhớ nó vô cùng , nhiều đêm anh luôn miệng gọi , cha ơi , mẹ ơi , chẳng có tiếng ai trả lời như những ngày xưa anh hay gọi anh biết đó là ải thử thách ban đầu trong cuộc đời mình . Đêm nay những ánh sao của Sài Gòn đã mọc đầy một vầng trăng đứng yên trên một nóc nhà cao tầng những tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường , anh lại nhớ quê hương nông thôn da diết một nỗi nhớ như siết chặt vào con người anh , nhớ những cánh đồng mơn mởn những cây lúa vẫy chào khi gió thổi , nhớ luôn hàng dừa quê ngoại mỗi khi trốn tìm anh sau nấp , quê hương hình bóng quê nhà vẫn hiện trong tim gan anh , một miền trăng tròn dịu đậm chất thương yêu của con người nó da diết thơ mộng và đầy hứa hẹn sẽ trở về như lúc xưa , được nghe tiếng ru con của những bà mẹ với giấc ngủ trưa hè , được nhìn lục bình trôi bập bềnh trên dòng sông nhỏ , được nghe thấy tiếng mưa và thả hồn trong từng cơn gió , được hòa mình vào những cánh dầu của những em nhỏ , nghĩ đến những điều này Hùng chỉ mỉm cười dưới muôn nghìn sao của đất lạ quê người , Trăng Sài Gòn không tha thiết như trăng đắm say chốn quê nghèo của Hùng , không biết khi nào mới được về quê và ăn món cá linh nấu bông điên điển với Hùng quê hương là chốn tìm về với ngôi nhà sẵn sáng đón chân ta trở lại , một miền quê mà anh đã lớn lên và cất bước ra đi nhưng chắc chắn anh sẽ quay trở lại và nồng nàn ấm áp với cơn mưa chân quê . Một miền nhớ nhung tha thiết sẽ vĩnh viễn và không bao giờ anh quên .

Quang Nguyễn

2Truyện ngắn Quang Nguyễn  Empty Re: Truyện ngắn Quang Nguyễn Sun Mar 24, 2013 9:33 am

clb_caybuttre

clb_caybuttre
Thành Viên
Thành Viên

NHỮNG NGÔI SAO THIÊN THẦN




Nắng , cái nắng đầu mùa oi ức không có một cây nào để che chở làm mát bên ven đường , chỉ có những hạt bụi li ti từ lâu nằm dưới đường nay được cơn gió lướt qua bay phẳng lên giống như một đám sương mù giữa mùa đông lạnh . Bốn đứa trẻ còn lang thang ngoài đường chân không dép , đầu không nón , đứa bán vé số , đứa bán báo , đứa bán bánh tiêu và đứa đánh giày , tụi nó sinh ra không gia đình sống với những chuổi ngày đơn độc người thân nhất trong cuộc đời nó là bà ngoại hai , bà ngoại hai có nghĩa là tuổi đã già lại không phải là ngoại ruột nên tụi nó gọi là bà ngoại hai , tuy thế sự thương yêu vô vàng là người duy nhất nuôi chúng nó như người anh hùng đã ra tay hào hiệp để cứu cuộc đời chúng nó sau những chuỗi ngày đau thương bên cuộc đời

Một năm sau bà ngoại hai mất , tụi nó thương bà bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu ... Biết bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau bên ngôi nhà nhỏ với bữa cơm là rau ngoài vườn và những con cá mà tụi nó câu ngoài sông về , thời gian mà tụi nó biết thế nào là mái ấm gia đình chỉ được năm tháng , năm tháng tuy không dài nhưng tụi nó cũng hiểu được sự thương yêu , quan tâm của bà dành cho chúng nó giống như biển rộng hay giống như những hạt cát trên đường trần mà không sao đếm hết được , ngoại hai ra đi là sự mất mát to lớn nhất trong cuộc đời chúng nó , chính bà đã dạy điều hay lẻ phải , phép đạo đức trong cuộc sống . Bà là người neo đơn chỉ có một ngôi nhà tranh và một vườn rau bà không có người thân nên từ lâu xem chúng nó như báu vật , như máu mủ của bà , khi còn sống bà luôn ước sẽ thấy chúng nó trưởng thành và có nghề nghiệp lúc đó bà mới xuôi tay nhắm mắt , bà đã chưa nhìn thấy gì đã đi trước chỉ để lại cho chúng nó một vườn rau và một căn nhà với những lời dạy kí ức xưa khi bà còn sống .

- Chúng cháu lớn lên phải thật ngoan ,ra sức xây dựng cho quê hương đất nước .

tụi nó từ lâu cũng hiểu ra được lời chân lý khi bà dạy vẫn còn in hằn trong đầu óc chúng nó , thể hiện qua ánh mắt long lanh đầy sự thơ ngây trong mỗi đứa , tụi nó sinh ra đã đặt ngay một hoàn cảnh éo le trái ngang và cay đắng nhất trong đời mọi sự khó khăn đã choàng lên tấm thân bé nhỏ của chúng nó , tụi nó sống bằng lẻ phải , chân lý , và bằng cả trái tim đến với người khác nên trong xóm ai cũng thương chúng nó , mọi người đều khen ngợi rằng " tuy nghèo không có cha mẹ , nhưng biết lẻ sống , chứ không giống như những đứa trẻ khác " chính vì thế tụi nó hay được mọi người giúp đỡ bằng những thức ăn , gạo , niềm vui rộn ràng trào dâng trên khuôn mặt mọi đứa , tiếng cười khúc khích của chúng nó làm vui cả một xóm quê nghèo

Đoạn đường hôm nay sao ít người tụi nó đi đến một con đường khác mới có một bóng cây , ngồi dừng chân trò chuyện

- Anh Bòn ơi ! Đi nãy giờ anh có mệt không ?

Tiếng nói của một con bé vang lên chính là bé Gạo , Gạo được bảy tuổi là người nhỏ nhất trong họ , cô bé có bím tóc bên dài bên ngắn , khuôn mặt kháu khỉnh , mỗi khi sợ hãi đều gì hay nhắm mắt lại , với làn da trắng phất nên ngoại hai đặt tên con bé là Gạo

- Ồ tưởng gì mệt mỏ gì đâu em Gạo , anh đi thường xuyên nên quen rồi .

câu trả lời và nói chuyện hay dí dỏm , chính là Bòn , Bòn được xem là người anh cả , Bòn đã mười ba tuổi với tính hay đùa cợt thích làm người khác vui nhưng lại rất yếu mềm nên ngoại hai đặt tên cậu bé là Bòn

- Anh Bòn và bé Gạo sao không hỏi em

câu nói vừa phát ra là của Cu Nị , Nị được tám tuổi với tính khôn lanh hay nhường nhịn , nhưng rất ghanh tỵ và pha trò , với dáng nho nhỏ được ngoại đặt tên là Nị

- Còn em nữa nè anh Bòn , sao lo cho có một người vậy

câu nói này là của một bé gái dáng hơi béo , rất gan dạ , lại thích ăn Nếp nên được ngoại hai đặt tên là Nếp

- Trời ơi mấy em giành nhau thế này chắc anh hai chết mất quá , ai anh cũng thương yêu và lo lắng như nhau cả .

Bé Nếp nhanh miệng hỏi

- Anh Bòn thương ai nhất trong ba người chúng em ?

Bé Gạo cũng xen vào cho vui

- Dĩ nhiên là anh Bòn thương bé Gạo này nhiều hơn rồi , vì em là em út của anh chị mà , đúng không ?

Cu Nị cũng nói vào cho vui lây

- Đúng rồi ! thương em nhiều hơn , phải chi mà Nị này nhỏ tuổi hơn Gạo để được làm em út thì quá sướng

giờ đến lượt Bòn lên tiếng

- Ai anh cũng thương yêu như nhau , ai cũng là em của anh hết , ngoại mất đi thì anh phải thay thế ngoại yêu thương và chăm sóc cho các em chứ

câu nói của Bòn đã sơ ý chạm tới nỗi đau của cả bốn , nên chỉ biết nhìn nhau trong im lặng , Bòn đã gợi lại hình ảnh ngoại mà tụi nó không thể nào quên được , trong sự yên lặng này Nị lên tiếng đề nghị để quên đi nỗi buồn mà Bòn đã sơ ý nói ra

- Thôi anh em mình về bán cho xóm làng đi nha chứ ở đây nắng quá chắc anh em mình bệnh mất thôi

Tưởng không khí đã thiên thu chìm vào nỗi buồn nào ngờ đã dập tắt ngay câu nói của Nị , thế là cả ba người đồng ý về làng và cũng dần quên đi hình ảnh ngoại đã hiện lên trong chốt lát .

Về đến làng cả bốn đứa gặp cô giáo Thanh và gật đầu chào cô , cô giáo Thanh là một giáo viên trường tiểu học trong làng , chúng nó rất mến mộ cô và cô cũng vậy ,

Đến chiều bóng đã tà phía sau hàng cây , xa xa ngoài đường những chú trâu về bên ven đường làng , những cánh dìu của những đứa trẻ trong xóm cũng hạ thấp xuống và dần đến mặt đất , tụi nó vui vì lúc trưa được cô Thanh mời lên nhà và cô đã hứa dạy chúng nó ngay tại nhà cô , một lát sau cả bốn đứa đều có mặt tại nhà cô gian nhà cô có một cái sân rộng lớn với hàng rào có dây leo kín , trong trong có những chậu hoa kiểng mà cô đã miệt mài chăm sóc từ lúc còn là sinh viên , sự khéo léo tài hoa của cô được tạt lên những cây kiểng được uốn lượn rất công phu , gian nhà cô có một không gian yên tĩnh hài hòa cũng có chút quê hương bằng những bức tranh vẻ trên vách nhà , tụi nó mãi mê nhìn ngôi nhà mà quên thời gian đang là bảy giờ , cũng vừa lúc cô Thanh thấp thoáng từ trong bước ra với nụ cười tươi với đôi mắt hiền hòa nhìn chúng nó , cả bốn đứa đều khoanh tay lễ phép chào cô

- Em ... Chào .... Cô .. Ạ

Cô Thanh nhẹ nhàng ôm lấy từng đứa cất giọng nói ngọt ngào

- Cô chào các em , các em đã ăn cơm chưa ?

đồng loạt trả lời

- Dạ chúng em ăn rồi ạ

Cô Thanh dìu các em bước vào bên trong gian phòng riêng của cô , cô có một tủ sách lớn dường như những cuốn sách này đã đi theo cô từ nhỏ đến tuổi sinh viên và cả khi ra trường , cô Thanh sắp xếp các chúng nó ngồi ngăn nắp và chuẩn bị phấn , bông bản , chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong cuộc đời chúng nó

đã tám giờ vằng trăng đã sáng tỏa ngoài cửa sổ , từng ngọn gió thổi xì xào vào những cánh hoa loan lung lay , những ánh sao đêm đã mọc đầy trên bầu trời cao và bài học cũng đã kết thúc , vốn chưa được tiếp xúc nhiều với chúng nó nên cô Thanh muốn chúng nó ở lại thêm một lát để có cuộc tâm sự quan tâm và chia sẻ với tụi nó , về hoàn cảnh gia đình cũng như sự thiếu thốn mà từ lâu chưa có ai chia sẻ , chúng nó rất phấn khởi và nhận lời ngay

- Nè các em trong cuộc sống mỗi con người chúng ta , ai cũng có những ước mơ dù có thật hay không nhưng người ta vẫn ước , với ước mơ đó sẽ giúp họ thành công và nổ lực hơn , giờ cô hỏi từng người nha , cô hỏi Bòn , ước mơ của em là gì ?

Bòn cũng có một ước mơ mà chưa bao giờ nói với ai , sẵn hôm nay có dịp thằng bé sẽ bọc lộ ngay

- Dạ thưa cô , em ước mơ làm công an

Cô thanh đồng cảm với điều ước của thằng Bòn

- Thế tại sao em ước mơ làm công an ? Theo cô biết thì lương của những chiến sĩ công an không cao , lại còn phải tranh đấu với những bọn tội phạm , rất nguy hiểm , thậm chí có thể hi sinh cả tính mạng

Thằng Bòn nhanh nhẹn đáp

- Dạ thưa cô , em muốn làm công an để bảo vệ cho đời sống và xã hội luôn tươi đẹp , sẽ loại hết những bọn tội phạm xấu xa , sẽ đem sự hạnh phúc và an toàn đến cho mọi người , làm cho xã hội luôn an ninh và trật trự

Cô Thanh mỉm cười khi nhận ra một sức mạnh hào hùng và kiên quyết nào đó xuất phát ra từ ánh mắt của Bòn

- Đúng rồi đó , vậy từ nay về sau em đi ra đường thấy hình ảnh của một chiến sĩ công an nào đó thì phải rất trân trọng và yêu thương nha , cô chúc ước mơ của em sớm được hiện thực

giờ đến lượt ba đứa còn lại cô Thanh quay sang Nị và hỏi

- Còn Nị , ước mơ của em là gì ?

Nị có một ước mơ mà từ xưa tới giờ luôn khoe với mọi người

- Dạ em ước mơ làm bác sĩ

cô nhìn Nị triều mến và hỏi khẻ ,

- Tại sao em lại ước mơ trở thành bác sĩ

Nị đáp nhanh

- Dạ thưa cô , em ước mơ làm bác sĩ để cứu những người bệnh tật , vì em biết trong nghành y có câu " lương y như từ mẫu " họ là những người nhân từ nhất , yêu thương bệnh nhân như ruột thịt của mình

cô âu yếm nhìn Nị trào dâng sự cảm xúc trong lòng

- Cô chúc ước mơ của em sớm được hiện thực

Cô Thanh nhìn sang phía hai cô bé còn lại

- Còn bé Nếp , ước mơ của em là gì ? và tại sao em lại thích nó

bé Nếp rụt rè với nụ cười tươi

- Dạ thưa cô , ước mơ của em là hướng dẫn viên du lịch , vì Việt Nam chúng ta có rất nhiều phong cảnh đẹp như thơ mà đi đến bất kì nơi nào cũng chẳng đâu hơn quê hương Việt Nam , sẵn đó em sẽ cho khách nước ngoài biết Việt Nam chúng ta có những cánh đồng xanh , những dòng sông của tỉnh lẻ , và những khu di tích văn hóa lịch sử , con người Việt Nam rất tốt và thật thà

cô Thanh hôn nhẹ lên đôi má ú của bé Nếp

- Rất tốt và tuyệt vời , thật xứng đáng là con người Việt Nam , cô cũng rất tự hào về dân tộc đất nước ta , cô chúc ước mơ của bé Nếp sớm được thành thật nha

đến lượt cuối cùng là bé Gạo , cô nắm tay và hỏi bé Gạo

- Còn Gạo ước mơ của em là gì ? và tại sao em lại thích ước mơ đó

bé Gạo ngồi nhìn ba người đã trả lời , cô bé nắm vuốt bím tóc của mình như thẹn

- Dạ thưa cô , ước mơ của em cũng giống như cô , làm cô giáo , em thích cô giáo là vì em muốn xóa cái nạn mù chữ , em muốn ai cũng biết chữ để viết được tiếng mẹ đẻ , có vậy mới thấy ngôn ngữ Việt Nam chúng ta rất hay .

cũng là một giáo viên nên cô Thanh cũng hiểu ra được chân lý của việc giảng dạy

- Cô cũng rất hy vọng bé Gạo sau này sẽ trở thành cô giáo , và hi vọng tất cả các em lớn lên đều có nghề để giúp ích cho xã hội và quê hương

đã chín giờ bốn nói lời cám ơn và chào tạm biệt cô trước khi ra về , trăng về đêm rất sáng và thơ mộng , Thanh ngồi nhìn ra cửa sổ nhớ lại từng câu nói của mỗi đứa mà thấy thương chúng nó vô cùng , chúng nó rất có nghị lực không giống như những học trò tinh nghịch của cô , có gia đình đầy đủ , có đủ hoàn cảnh , vậy mà cũng không chịu học . Cô nhìn lên bầu trời từng ánh sao lung linh nhấp nháy và cầu mong sao những ước mơ của bốn đứa trẻ sẽ thành thật trong tương lai , chúng nó cũng giống như những cánh sao trên trời kia sáng tỏa mọi nơi , có bao giờ tắt , tinh tú và hồn nhiên lẫn mình trong bầu trời bao la , thật đáng yêu biết bao , quý trọng thật nhiều từng lời nói , từng ánh mắt , với sự kiên quyết tương lai chúng nó sẽ sáng tỏa mãi và đậu cao tận tít xa vùng trời , chúng nó cũng như những vị sao mà cô đang nhìn thấy trong ánh mắt cô , trong tâm hồn cô chúng nó luôn là những ngôi sao thiên thần , đẹp hơn các vị sao khác , huyền dịu và sáng mãi .... sáng mãi .. giữa trời cao .

QUANG NGUYỄN

3Truyện ngắn Quang Nguyễn  Empty Re: Truyện ngắn Quang Nguyễn Sun Mar 24, 2013 2:07 pm

๑۩۞๖ۣۜKu•๖ۣۜMa۞۩๑

๑۩۞๖ۣۜKu•๖ۣۜMa۞۩๑
Thành Viên
Thành Viên

cũng hay,like tinh thần :))

clb_caybuttre

clb_caybuttre
Thành Viên
Thành Viên

CÔ BẠN HỌC

Tùng ... Tùng ... Tùng ... Tiếng trống đánh dài báo hiệu giờ vào lớp Tôi vội vàng từ sân trường chạy vào lớp cho kịp tiết học đầu tiên do thời gian quá gấp khi chạy vào Tôi đã sơ ý đụng phải cô bé lớp phó học tập của lớp , cô bé có gương mặt tròn với đôi má ú tóc luôn buộc kiểu đuôi gà dáng người thấp bé nhưng rất hung hăng bọn con trai trong lớp mỗi khi đùa cợt hay bị cô bé đánh nên trong lớp ai nấp đều sợ mấy bạn nữ đặt cô một nick name trông khá ấn tượng đó là " bà chằn teen " ngoài khuyết điểm hung hăng ra cô bé còn khá nhiều ưu điểm mà ít có ai để ý và biết đến đó là cô luôn hòa đồng với bạn thời gian giận rất ngắn , nói chuyện dí dỏm hài hước cũng có một số bạn bè nói cô bé là tính tình lúc nắng lúc mưa chẳng ai hiểu và biết được tính nết của cô bé cả Tôi cũng không ngoại lệ . Cô bé nhìn Tôi chằm chằm mặt đỏ lên vì tức giận sau một cái té đau điếng do chính tôi gây ra

- Bộ đui rồi hả ? Chạy cũng phải coi trước coi sau chứ cũng may là không bẩn cái áo dài chứ không thì ông không yên với tôi đâu

những bạn trong lớp cười ào lên vì biết tính cách hung tợn của cô bé , có bạn nam đứng cạnh nói nhỏ vào tai tôi

- Bạn đỡ Thảo Nguyên lên nói lời xin lỗi với cô ấy là xong chuyện , chứ không là chẳng yên thật với Nguyên đâu đấy .

Thấy câu nói của bạn nam cùng lớp cũng có lý Tôi bước lại gần đỡ chuẩn bị đỡ cô bé lên và sẵn sàng nói lời xin lỗi cứ như thế là xong chuyện , nào ngờ cô bé hét lớn lên

- Đừng chạm vào người tôi , tính lợi dụng tôi hả .

Tôi đứng yên chẳng biết nói gì câu nói của cô bé khiến tôi phải lùi lại sau tiếng cười trêu chọc của các bạn , đây không phải là lần đầu tiên Thảo Nguyên nới với tôi những lời vậy , dường như tôi đã thuộc lòng , chúng tôi đã học chung từ lớp một cho đến lớp chín mà chưa có giây phút nào gọi là chan hòa chỉ có xung khắc như lửa với nước , tính nết của cô bé tuy có hung dữ nhưng vẫn hòa đồng với các bạn khác còn riêng Tôi thì chưa bao giờ . Tôi từng suy nghĩ cô bé ghét tôi vì lý do gì thậm chí cách xưng hô cũng không được như người khác chỉ có " ông với tôi - mày và tao " chưa từng có lời ngọt ngào như " bạn với mình - hoặc xưng tên " Cô bé nhìn tôi như thù tôi từ kiếp nào cuối cùng Thy lớp trưởng phải lên tiếng để can thiệp

- Thôi Nguyên à , Quang cũng biết mình sai nên mới lại định đỡ bạn lên đó

bạn Thi nháy mắt làm ám hiệu để Tôi nói lời xin lỗi cùng cô bé

- Mình xin lỗi đã làm bạn ngã thật sự mình không muốn .

Đây cũng là câu nói mà ít khi nào Tôi nói cùng Thảo Nguyên trừ những trường hợp nhờ vả cô bé giúp đỡ một chuyện nào đó , nói xong cô bé nhìn mặt tôi nói câu cuối và đi vào ghế ngồi

- Đồ đáng ghét .

Tôi hơi quạu vì câu nói của cô bé nhưng bạn bè khuyên ngăn trong đó có Thy lớp trưởng

- Thôi Quang à , bạn cũng vào vị trí luôn đi chuẩn bị tiết học đầu cãi nhau tám chín năm nay chưa đã hay sao , cãi xong rồi vui vẻ lại , vui lại rồi cãi tiếp trông hai bạn thú vị quá .

Lớp trưởng nói xong tất cả chúng tôi đều bước vào ghế ngồi , trong giờ học Tôi hay liếc mắt về dãy bàn thứ hai bên trái nơi đó là nơi của Thảo Nguyên ngồi , dĩ nhiên cái liếc mắt của Tôi không phải là đưa tình mà chỉ xem hành động của cô bé như thế nào có biểu hiện sự giận dỗi về tôi hay không , nếu thật sự cô bé giận Tôi đến mãi mãi thì việc học hành của Tôi chắc chắn sẽ sa sút bởi vì Thảo Nguyên nổi tiếng là học giỏi được giáo viên chủ nhiệm giao chức lớp phó học tập , còn bản thân Tôi thì quá tồi tệ những khi gặp khó khăn về vấn đề học tôi hay hỏi Thảo Nguyên hỏi thầy cô ngay tại lớp thì tôi ngại với bạn bè đó cũng là lý do mà tôi liếc mắt sang không ngờ bị đôi mắt của Thảo Nguyên bắt gặp cô bé bặm môi viết một mảnh giấy nhỏ rồi chọi lại vị trí Tôi , trong giấy cô bé viết rằng

- Có tin tôi móc mắt ông ra không hả ông nhà văn ? Làm gì nhìn tôi dữ vậy bộ tính trả thù mấy câu nói hồi sáng hả

Mỗi khi nghe cô bé gọi tôi là ông nhà văn tôi hay buồn cười bỡi vì môn Ngữ Văn tôi học được hơn các môn khác tuy tả tập làm văn từ ngữ không hay nhưng so sánh Tôi hơn các bạn bè khác và thường được giáo viên dạy văn khen , từ đó trong lớp đặc biệt là Thảo Nguyên gọi tôi là Nhà Văn . Tôi bực vì câu nói chanh chua của cô bé trong giấy định viết hơn thua với Thảo Nguyên nhưng nghĩ lại nếu làm vậy cô bé sẽ giận không hướng dẫn cho mình làm bài tập lúc đó thì khổ nghĩ vậy nên thôi viết gọn chỉ bốn từ

- Còn giận Tôi không ?

Chọi lại nơi Thảo Nguyên cô bé nhìn tôi trề môi cười với lời thoại trả lời trong giấy

- Xí ! Ai thèm giận chứ đọc xong đừng chọi giấy lại thầy bắt gặp thì khổ cả hai có gì ra chơi hoặc tan trường nói chuyện , vậy nha chúc Quang học tốt .

Tôi vui vì từ rất lâu nay mới được Thảo Nguyên gọi tên Tôi trông có vẻ như quen thuộc Tôi nghĩ rằng tính nết cô bé có phải nắng mưa thất thường như bạn bè trong lớp nói giờ Tôi mới biết những gì họ nói là sự thật , được một câu nói gọi tên của Thảo Nguyên tuy không nói bằng miệng nhưng Tôi vẫn thấy vui vui khác với mọi khi gặp nhau thì cãi vả , có đôi khi cô bé giận Tôi đến cả tuần không nói chuyện cũng không hướng dẫn bài tập cho tôi làm từ đó tôi kiềm chế cái tính nóng nảy của mình mỗi khi cô bé châm chọc vào Tôi , Tôi chỉ cười rồi đi nơi khác cũng có nhiều bạn bè kết đôi Tôi và cô bé thành một cặp nguyên do từ đâu Tôi cũng chẳng biết nhưng tôi biết một điều rất thực về chúng tôi là " Oan gia ngõ hẹp " , Tôi chính là cái gai trong mắt của cô bé , nhà Tôi và cô bé cách nhau một ấp gia đình cô bé giàu có trong xóm , còn nhà Tôi thì quá nghèo nên những lần đi học hoặc túng quẫn Tôi hay mượn tiền của cô bé những lần như vậy cô bé đều cho mượn nhưng hay la mắng Tôi thấy xấu hổ cho mình về hành động mượn tiền của con gái . Mỗi khi gặp mặt cô bé Tôi thấy rất sợ với đôi mắt dữ tợn và gương mặt quá ngầu , tính tình cô bé mạnh mẽ chẳng khác nào một người con trai nhưng tâm hồn cô rất lạc quan cô rất thích những bài thơ của tôi những buổi chiều tan trường về cô bé hay đưa cuốn nhật kí cho tôi và bảo chép thơ của Tôi vào , nhật kí của cô ngoài sáu dòng tự bạch của bạn bè ra số trang còn lại là thơ tôi .

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua hết một mùa hè chúng tôi từ giã mái trường bước sang mái trường mới Trung Học Phổ Thông tại huyện Tân Hồng từ đó Tôi và Thảo Nguyên không còn học chung nhau nữa nhưng mỗi ngày tôi đều đến nhà của cô bé chở cô bé đi học vì Tôi không có xe đạp , từ đó về sau chúng tôi không còn cãi nhau nữa ngày nào cũng đi trên đoạn đường từ Tân Hộ Cơ đến Tân Hồng vài cây số , những kỉ niệm kể không hết trên chiếc xe đạp mi ni của cô bé rồi một chiều về Tôi nói cùng cô bé sẽ có một ngày không xa tôi thôi học đi tìm việc làm ở Sài Gòn cô bé nhìn Tôi với ánh mắt thân thiện không còn hung dữ như trước nhẹ nhàng từng tiếng nói cùng Tôi

- Sao phải nghĩ học vậy Quang ?

Tôi chỉ đáp cho qua chuyện

- Tại mình chán học đấy mà , mình học không giỏi như bạn , lại không có điều kiện Nguyên thấy đó cả chiếc xe đạp cũng không có phải đi nhờ xe của Nguyên

cứ tưởng những câu nói đó cô bé sẽ để ngoài tai nào ngờ cô bé rất quan tâm về vấn đề Tôi nghĩ học lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại

- Chỉ vì nghèo , không thích học mà Quang bỏ cuộc hay sao đó là con đường tương lai ta đang đi mà Quang suy nghĩ cho kỉ đi

Tôi cười đáp như nói vui

- Mình làm gì có tương lai chứ

Cô bé Thảo Nguyên đanh đá hung hăng như ngày nào giờ đã tan biến khỏi tâm hồn tôi thay thế một Thảo Nguyên mới rất dịu dàng và đáng yêu , tính tình cô bé thay đổi theo thời gian đến trưởng thành kể cả cách nói chuyện cũng rất hòa nhã

- Sao Quang lại không có tương lai chứ , người ta nghèo mà vẫn đi học đó , phải có nghị lực để phấn đấu Quang à , nghe lời Nguyên học tiếp đi Quang ... hứa nha

Tôi nói gọn

- Chắc không học nữa rồi , chắc chắn như vậy , không hứa được đâu .

Đoạn đường tôi và Thảo Nguyên đi từ Tân Hồng về Tân Hộ Cơ khá dài cho cuộc trò chuyện không có cãi nhau , chỉ có quan tâm chia sẻ lẫn nhau có đôi khi Thảo Nguyên im lặng trong một thời gian dài như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó về bản thân Tôi

- Quang nghĩ rồi ! Ai chở mình đi học đây ?

Tôi cười nói

- Thì đi cùng bạn bè lớp chín a của mình đó

Thảo Nguyên im lặng một lúc rồi nói

- Mà khi nào Quang nghĩ

Tôi trả lời nhanh

- Ngày mai Nguyên à

cô bé nói trong sự ngạc nhiên

- Cái gì , ngày mai sao , vậy hôm nay là ngày cuối cùng Nguyên đi học và về cùng Quang

Tôi nói nhanh

- Đúng là như vậy , chúc Nguyên học tốt nha

cô bé im lặng mãi cho đến khi tới nhà Tôi hỏi gì cô bé cũng chẳng trả lời chẳng hiểu vì lý do gì khi đến nhà cô bé Tôi xuống xe chào đi về , bất ngờ cô bé gọi tên tôi thật lớn

- Quang .......

Tôi quay lưng lại thấy Thảo Nguyên còn đứng đó với đôi mắt nhìn Tôi như muốn nói điều gì đó

- Có chuyện gì vậy Nguyên

cô bé nói mà chẳng để ý đến ánh mắt của những người hàng xóm đang nhìn về phía chúng tôi

- Ngày mai là tạm biệt rồi Quang vào nhà Nguyên ăn cơm cùng gia đình , học chung từ nhỏ đến lớn mà chưa có dịp mời Quang , vào nhà đi Quang lát Nguyên lấy xe máy đưa Quang về

Tôi xua tay từ chối

- Thôi để mình về còn phải chuẩn bị hành lý để ngày mai lên Sài Gòn nữa khi nào trở về sẽ ghé thăm Nguyên sau

cô bé dường như muốn giữ chân Tôi lại

- Vậy Quang có muốn cùng Nguyên đi dạo trên chiếc xe đạp này lần cuối cùng không ?

Tôi trả lời

- Thôi đã đi một tháng mấy nay rồi , Nguyên vào nhà đi dường như gia đình đang đợi thôi chào Nguyên nha

lại một lần nữa cô bé gọi tên tôi

- Quang ....

Tôi quay lại

- Chuyện gì hả Nguyên

cô bé đáp

- Hồi xưa đi học Nguyên hung dữ lắm phải không ?

Tôi cười vì câu nói lạ lùng của cô bé vì chưa bao giờ cô bé hỏi Tôi như vậy

- Đâu có , mà cũng có nhưng giờ thì đáng yêu hơn nhiều , ủa mà Nguyên nói chuyện này làm gì ?

cô bé cười nói

- Không gì nhắc lại cho vui vậy mà , Quang làm thơ viết văn hay lắm đó thật sự Nguyên rất ngưỡng mộ

Tôi cười

- Cám ơn Nguyên , những gì Quang viết nó không mang ý nghĩa sâu sắc gì hết , hay ho gì đâu , chỉ duy nhất mình Nguyên khen thôi , mà Nguyên viết thơ cũng có ý nghĩa chứ bộ Quang còn giữ bài thơ Sắc Son của Nguyên trong nhật kí nè

cô bé nói

- Vậy Quang biết bài thơ đó Nguyên viết tặng cho ai không ?

Tôi suy nghĩ một lúc

- Không biết , là ai vậy ?

cô bé nhìn Tôi rồi nói

- Ngốc thật ! Là Quang đó

nói xong cô bé dắt chiếc xe đạp vào nhà Tôi đứng nhìn quanh như nói một mình

- Ủa là tôi sao , nhưng đó là bài thơ tình mà có lẻ nào Nguyên .... Nguyên ....

cô bé chạy thẳng vào trong nhà như tránh đi tiếng gọi của tôi từ đó cái tên Thảo Nguyên nó mang dấu ấn trong lòng Tôi nó gợi lại cho Tôi những kỉ niệm nguyên vẹn từ thuở chín năm trường lớp , Tôi ra về với những dòng suy nghĩ chồng chất không biết lời Thảo Nguyên nói có thật hay không vì một bài thơ tình tuy không da diết nhưng sao Tôi thấy yêu và trân trong nó vô cùng

" Em như cánh chim trời
Theo anh đi muôn nơi
Gởi tình yêu về tổ
Xa tít chốn ngàn khơi
Em yêu anh mất rồi
Tuổi thơ áo tinh khôi
Giọt mực máy lem tím
Tim em chẳng mồ côi
Có anh về đường dài
Khi em tuổi ô mai
Sắc son từ dạo ấy
Thế đấy hỡi chàng trai ".

Bài thơ Sắc Son Tôi đã thuộc lòng vì vần điệu khá ấn tượng Tôi chính là nhân vật câu cuối cùng của bài thơ và mà từ lâu Tôi không nghĩ ra thậm chí không dám nghĩ vì Tôi và Thảo Nguyên là hai tính tình đối kị .

Thế là từ đó Tôi bỏ quê hương lên Thành Phố làm từ đó dường như tôi không thể liên lạc được với cô bé nữa Nguyên giờ ra sao Tôi cũng chẳng biết . Rồi một chiều đi làm trên đường về Tôi thấy những cây phượng bên ven đường của phố Sài Gòn đã nở hoa Tôi biết đây là mùa hè , lòng tôi thấy nhớ Nguyên nhớ một cách lạ thường mà không sao để tả thành lời được mỗi khi nhớ đến cô bé học chung Tôi hay lấy nhật kí ra đọc có dòng tự bạch của Thảo Nguyên và có luôn tấm ảnh dán đầu bài thơ Sắc Son lòng Tôi nao nao muốn gặp cô bé tại đây để vơi đi nỗi nhớ đang về trong lòng , nhưng làm sao được khi Tôi đang ở nơi xa . Có phải Tôi cũng đã yêu thầm cô bé ở ngay lúc ban đầu Tôi cứ trách bản thân mình và trách luôn cái ngày ấy , tưởng chừng nó như giấc chiêm bao sẽ quên lãng đi hình bóng cô bạn học hay có tính chanh chua với mình nào ngờ khi xa rồi mới thấy nỗi nhớ càng thắm thiết hơn . Rồi năm tháng sau Tôi có dịp về thăm quê niềm vui như bất tận cái vui này là sắp được gặp Thảo Nguyên nếu như được gặp cô bé Tôi sẽ nói ngay lời yêu từ thuở ấy mà không do dự hoặc hối tiếc , về đến quê ngay lập tức Tôi tìm đến nhà Thảo Nguyên đây con đường ngày xưa Tôi hay đến chở Thảo Nguyên đi học giờ khác xưa nhiều quá con đường đã rải nhựa và mỹ quan hơn xưa , có không ít sự thay đổi của hai năm từ khi Tôi bước chân lên Thành Phố cái ngôi nhà của Thảo Nguyên cũng khác đi hoàn toàn , màu sơn đã thay đổi hoa trồng rực rở trước cổng vào có hồ cá cảnh trông rất thơ mộng Tôi bước lại gần bấm chuông cửa mãi đến một lát sau mới có tiếng bước chân của người phụ nữ ra mở cửa

- Cháu tìm ai

Tôi nhìn người phụ nữ và nói

- Cháu chào cô , cô cho cháu hỏi Thảo Nguyên có nhà không ?

người phụ nữ cười và nói

- À Thảo Nguyên là con bé mập mập lùn lùn da trắng con của anh Ba chủ nhân cũ của ngôi nhà này phải không cháu ?

Tôi đáp ngay

- Dạ đúng à , đúng là con của bác Ba

người phụ nữ nói

- Vậy thì xin lỗi người cháu đang tìm gia đình nó bán căn nhà này lại cho cô rồi

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Ủa sao kì vậy , thế cô có biết gia đình bác Ba đang ở đâu không , thật sự cháu rất muốn gặp Thảo Nguyên

người phụ nữ nhìn tôi như thông cảm

- Cô nghe nói là gia đình anh Ba sang Mỹ định cư ở đó luôn , tại cháu lâu quá không về đây không biết cũng phải

Tôi nghẹn ngào trước câu nói của người phụ nữ

- Dạ cháu cám ơn cô ! Chào cô cháu về

Tôi bước chân đi mà lòng buồn tan nát biết bao nhiêu kỉ niệm thời chung lớp chung trường một thời đầy mơ mộng giờ đây nó như cơn gió bay qua người Tôi mà cố nắm giữ cũng không được Tôi phải làm gì để về lại những tháng ngày năm xưa cùng với Thảo Nguyên cùng cãi vả , hình bóng mà Tôi lưu giữ mãi giờ Tôi không bao giờ được nhìn thấy ngoài thực tế Tôi đang đứng đây còn Thảo Nguyên thì ở một nơi rất xa xôi biết đến bao giờ Tôi gặp lại cô bé , và lời yêu Tôi đang định nói giờ Tôi lại nói với chính mình nó tạo cho Tôi sự áp lực mà nhiều đêm phải trăn trở khi nhớ lại cô bé Thảo Nguyên khi xưa . Những nét chữ nhỏ xinh xắn trong nhật kí vẫn còn đây thời ô mai thắm hồng tuổi xuân cũng đã chớp nở rộ khắp sân trường nhưng bóng hình của Thảo Nguyên thì quá xa mờ , sao Tôi vẫn thấy nhớ nhớ cô bạn học xưa nhớ luôn những tháng ngày cãi vải rồi giận hờn có nhiều đêm Tôi nằm mơ được gặp Thảo Nguyên vài lần nó dựng lại cho Tôi màn kịch hồi tưởng ngập tràn nhung nhớ về cô bạn học mãi mãi và không bao giờ thôi .

Tác giả Quang Nguyễn ( Tân Hộ Cơ - Tân Hồng - Đồng Tháp )

clb_caybuttre

clb_caybuttre
Thành Viên
Thành Viên

MÙA ÉN BAY

Phong ơi , có thư từ miền xa gởi đến cho anh nè .

Tiếng nói của anh đưa thư trong quân đội vừa dứt thì Phong chạy ào ra với nụ cười hớn hở tràn đầy niềm vui

- Cám ơn anh mà ai gởi thư cho em vậy ?

anh đưa mắt nhìn Phong cười và nói

- Gì mà phải cám ơn ! Nhiệm vụ của em mà , đồng chí đọc thì sẽ biết ai gởi , thôi em chào đồng chí nha , em còn phải giao thư cho nhiều chiến sĩ khác sắp đến tết thư từ miền xa của các đồng chí nhiều lắm

nói xong anh đưa thư đã đi sang nơi khác Phong đứng nhìn lá thư mà lòng hồi hợp biết bao anh đã đợi chờ những lá thư gởi đến từ rất lâu nay mới được cầm trên tay như một món quà cuối năm , lòng vừa mừng vừa thấy lo xa đó là đức tính và thói quen của con người anh từ khi anh bước chân vào quân đội thì những đức tính ấy dường như không còn nay được lộ ra vì một lá thư bé nhỏ mà anh luôn hi vọng của một người con gái mà lúc chưa nhập ngũ anh đã yêu và cho đến bây giờ hình ảnh của cô gái ấy cứ xuất hiện trong tâm trí anh từng giờ , từng phút . Anh đã gởi rất nhiều lá thư nói lên sự nhung nhớ của mình về người con gái ấy nhưng chưa bao giờ được nhận lại cái hồi âm , trong doanh trại có nhiều chiến sĩ được người yêu và gia đình đến thăm còn riêng anh thì chưa một lần vì quê hương của anh quá xa gia đình cũng không có nhiều thời gian , với tuổi hai mươi bảy những chiến sĩ trang lứa rất nhiều họ cũng có những phút mơ mộng và hồi tưởng về những kỉ niệm khó quên nhất trong đời lính , họ biết nhường nhịn , yêu thương nhau như anh em một nhà sẵn sàng chia sẻ bao bọc những tâm sự vui buồn cho nhau nghe nên rất nhẹ nhàng mỗi khi Phong vướng vào chuyện buồn , mỗi đêm trần trọc không ngủ được luôn có những ánh mắt thân thương với bao câu nói đầy sự chân thật và cảm thông đó là những người trong đơn vị của Phong , dường như một cái duyên nào đó sắp xếp cho họ đến với nhau với tình yêu thương bao la , sự đùn bọc , họ đem tim mình đến với người khác , rất đáng trân trọng hình ảnh của những anh bộ đội trong đơn vị của Phong , chưa kịp đọc lá thư thì tiếng bước chân đi xào xạc bên hàng lan đang hướng về Phong

- Ê Phong anh em mình vào dọn phòng chuẩn bị tết với người ta

Phong nhìn lại thấy Vũ đang đứng sau lưng anh , Vũ quê tận Cà Mau nhập ngũ trước Phong hai tháng Vũ là người rất vui tính hay kể những câu truyện cười của Bác Ba Phi ở quê anh cho mọi người nghe những lúc mệt mỏi , căng thẳng , buồn bã

- Ừ tập hợp anh em đầy đủ mình dọn luôn cho vui

Vũ cười kha kha khi nhìn xuống tay Phong có lá thư

- Thư của người yêu phương xa gởi tới hả

Phong đáp

- Chưa biết , chưa đọc mà

Vũ xua tay

- Thôi thôi để vào túi rồi tối đọc , đi dọn phòng cho mấy sếp nhờ

Vũ và Phong bước vào nơi các anh sinh hoạt hằng ngày với những cái giường mà nhiều đêm các anh đã gắn liền trong cuộc đời đi lính , Vũ lên tiếng

- Thằng Đoàn và thằng Tú đâu , nảy giờ mày thấy tụi nó không ?

Phong Trả lời

- Tụi nó đi gác rồi ông ơi , thằng Tú thì gác trước , thằng Đoàn gác sau , tối nay tới tôi gác sau , ông gác trước

Vũ cười hí hí

- Chết cha tao quên tới lượt gác mà không nhớ , vậy tranh thủ dọn đi

hai người cùng dọn cùng trò chuyện rất vui , với những câu cười nở trên môi không bao giờ dứt , Vũ lên tiếng

- Ê Phong không biết bốn đứa mình ra quân biết có còn gặp lại không ? Thật sự mà nói tao không dám nghĩ đến và nói ra vì tao sợ anh em buồn

Phong đánh nhẹ vào đầu Vũ rồi nói

- Bữa tiệc nào cũng phải tàn mà , có duyên thì gặp lại thôi , trời không chia cắt anh em mình được đâu

Vũ nhìn phong nói những lời mà anh chưa bao giờ nói

- Tao có ba món quà tặng cho ba đứa bây mà giờ không có thằng Đoàn và thằng Tú tao tặng cho mày trước , để khi nào ra quân nhìn thấy nó là nhớ lại những tháng ngày vui buồn có nhau trong quân đội

Phong nói

- Mệt mày ghê nổi tiếng là nói chuyện vui mà giờ nói toàn là chuyện buồn , mà quà gì ?

Vũ lấy trong túi ra một cây bút bằng vỏ đạn đồng mà anh đã nhặt làm thành những món quà lưu niệm trong những thời gian rãnh

- Nè ! Mày lấy đi cho tao vui , cây bút này nếu sữ dụng theo thời gian sẽ không cạn mực , nhưng tình nghĩa anh em mình thì sẽ không bao giờ khô cạn

Phong nhìn Vũ với đôi mắt buồn tênh và nói

- Tao hiểu ý mày mà , được tao nhận và tao sẽ giữ nó đến suốt đời , cám ơn mày giờ tao đang nghĩ đến những chuyện trước

Vũ nói

- Là chuyện gì ?

Phong kể lại

- Tao nhớ một năm về trước cũng vào mùa cuối năm này , thằng Lâm nó ra quân bốn anh em chỉ biết đứng nhìn vẫy tay chào mà miệng nghẹn ngào nức nở không nói được một lời nào , lúc đó tao thấy đôi mắt thằng Lâm dường như nó đang khóc , nó quay lưng đi mà cứ nhìn lại như đi không đành , ra khỏi cổng nó đứng nhìn bốn anh em thật lâu trong phút chia tay kẻ đi người ở , tâm trạng nó buồn lắm bốn anh em mình cũng vậy cả đêm đó chẳng có ai ngủ được nhìn chiếc giường đã vắng bóng thằng Lâm càng hiu quạnh , nỗi buồn lại hiện về trong cả bốn đứa

Vũ nghẹn ngào quay mặt nơi khác nói những lời xúc động

- Mày nhắc lại làm tao thấy nhớ thằng Lâm quá , nhớ luôn những anh đã ra quân trước đó , anh Minh , anh Hải , anh Cường , anh Bảo , anh Quang , tất cả họ đều để lại những kỉ niệm êm đẹp trong đơn vị , giờ này đã thành kí ức trong những người còn lại

Không khí đã chuyển sang buồn của những ngày cuối năm nó gợi lại cho họ những hình ảnh thật đẹp mà những hình ảnh đó họ sẽ mang trong lòng mãi mãi trong những tháng ngày quân trường , Phong lách sang chuyện khác để tránh nỗi buồn tìm về

- Nè Vũ tối nay gác rồi giờ mình tranh thủ dọn dẹp cho nhanh để tối còn làm nhiệm vụ nữa chứ

Vũ gãi đầu

- Ừ ha ! Sao dạo này mau quên vậy ta nói chuyện nảy giờ mày không nhắc chắc giờ tao chưa nhớ

Phong pha trò chọc ghẹo

- Mới hai mươi mấy tuổi mà y như ông già chín mươi

Vũ cười hí hí

- Ông già chín mươi thì đâu có vào đây , đâu có chọc gái , đâu có bắn súng và ném lụ đạn

Phong đá nhẹ vào người anh

- Cái thằng này đúng là ...Thôi tranh thủ cho kịp thằng Tú và thằng Đoàn về

Vũ nói vui

- Biết rồi đồng chí trẻ , để lão già chín mươi này lấy chổi quét

Thời gian của buổi chiều đã trôi qua họ thay phiên nhau gác để giữ gìn đất mẹ cuộc sống của những anh bộ đội gian nan vất vả nhưng họ vẫn luôn nở nụ cười vui khi họ đã đóng góp một sức trai để bảo vệ quê hương và đất nước , đó là trách nhiệm của những chàng trai họ tình nguyện tất cả chỉ vì một lý do đơn giãn đó là yêu thương tổ quốc , đó là ý chí của những anh bộ đội với Phong cũng vì lẻ đó từ khi anh khoác áo quân đội màu xanh huy hoàng niềm tự hào bao la rạng ngời hiện rỏ trong con người anh , anh gác cổng sau lắng nghe từng cơn gió xì xào thổi qua những hàng cây mảnh trăng ngoài xa lấp ló sau những tán lá thưa một nỗi nhớ xa xôi nào đó kéo về trong người anh . Anh nhớ gia đình , nhớ nhà , và nhớ luôn cả người yêu , nỗi nhớ này đã làm nhiều đêm anh thức giấc , anh nhớ lúc chưa đi quê hương anh còn đang lũ lụt ngoài đồng như biển cả trắng xóa vì mùa nước về , lúc anh lên đường mẹ già tóc bạc trắng và bốn đứa em nhìn anh quay lưng đi mà lòng họ như tan nát nghỉ đến những chuyện này anh nhớ đến người mẹ quê và chắc bây giờ họ cũng rất nhớ anh và luôn mong anh về bên gia đình . Phong lấy lá thư lúc trưa đã nhận ra đọc người gởi là cô Thanh người yêu của anh ở quê , nhìn nét chử nghiêng nghiêng qua ánh trăng với những lời mộc mạc văn chương học trò mà anh cắn lòng nhớ Thanh da diết cái ngày anh lên đường nhập ngũ chính Thanh đã tiễn anh còn thêu tặng anh chiếc khăn tay màu trắng chỉ hồng có đôi chim én bay chuẩn bị về tổ ấm hiện lên ý nghĩa sâu sắc giữa anh và Thanh , lá thư kèm theo một tấm hình của một người con gái tóc buông xõa mặc áo dài tuổi học trò vừa nhìn anh đã nhận ra chính là Thanh cũng mái tóc ngày xưa anh hay vuốt mỗi khi Thanh hờn dỗi , cũng dáng thướt tha với áo dài mà anh hay làm thơ tả về cô trong phút gặp gỡ ban đầu tất cả sự nhớ nhung anh đem gởi vào trang nhật kí trong những ngày quân trường hay gởi cho một cơn gió nhờ nó bay về bên Thanh , không biết xuân nay anh có được về thăm lại quê hương , gia đình và Thanh hay không nhưng anh luôn hi vọng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ trở về . Trăng đêm nay rất thơ mộng cảnh vật yên tịnh và thanh vắng gió của mùa đông lạnh lạnh cũng có sự ấm áp của mùa thu còn đọng lại nó đã đi và bắt đầu một mùa mới trong năm , đó là mùa xuân cũng là mùa hoa nở khắp quê hương rộn ràng miềm vui câu cười

Sáng sớm Phong thức dậy nhẹ nhàng khi được hít làn không khí trong lành của một ngày mới sau một đêm gác đầy nhớ nhung , trời hôm nay rất mới mẻ ngọn gió lạnh thổi qua người anh những con chim én bay lượn quanh trên kia hàng cây báo hiệu mùa xuân đã về Phong lại nhớ đến chiếc khăn tay của người yêu tặng lúc anh nhập ngũ cũng có đôi chim én cảnh tượng đã hiện lên trong ánh mắt anh , làm anh gợi nhớ lại thời yêu đương nồng nàn có không ít kỉ niệm đẹp ở anh và Thanh . Tuy xuân nay anh không về cùng với gia đình và người yêu nhưng chẳng xa xôi vì tất cả đều nằm trong lòng của anh mùa én bay dường như đã đưa tâm hồn anh trở lại quê nhà với hình ảnh mẹ già , bốn đứa em thơ và cô Thanh , anh đón xuân tại doanh trại cũng giống như ở nhà , anh và ba người bạn đón xuân trong quân đội và cùng kể chuyện nhau nghe về những mùa xuân xưa .

Quang Nguyễn

Sponsored content



Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum