- Cuối cùng hung thủ gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, phố Sàn (Bắc Giang) cũng đã bị bắt và tới đây sẽ phải đền tội thích đáng, nhưng khi vụ án thương tâm này trôi đi sẽ để lại những "gánh nặng" làm trĩu vai cho 2 trẻ nhỏ.
Đến hôm nay đã gần nửa tháng xảy ra vụ thảm sát nhưng dường như dư luận vẫn chưa hết căm phẫn khi nhắc tới vụ thảm án tiệm vàng Ngọc Bích. Hiếm khi nào một vụ việc lại được người dân quan tâm nhiều như vậy. Đâu đâu cũng thấy bàn luận, thậm chí có người cả đời không bao giờ đọc báo nhưng nghe được thông tin, mỗi ngày đều cố tìm cách có thông tin mới nhất về diễn tiến vụ việc.
Cũng dễ hiểu vì sao người dân lại quan tâm như vậy vì cách thức ra tay tàn độc của hung thủ, giết cả nhà, kể cả những đứa trẻ thơ ngây. Vụ thảm sát như cứa vào lòng mỗi người vì nỗi đau quá lớn, khiến không ai có thể cầm được lòng.
Cuối cùng sau những nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan điều tra, hung thủ gây ác đã bị bắt và tới đây sẽ phải nhận bản án thích đáng cho hành động man rợ của bản thân nhưng đằng sau vụ án này sẽ là những hậu quả hết sức bi thương đối với số phận 2 cháu nhỏ: Trịnh Ngọc Bích, 8 tuổi, người duy nhất thoát chết trong thảm án tiệm vàng Ngọc Bích và em trai hung thủ giết người Lê Văn Luyện là Lê Văn Quyền mới 3 tuổi. Một thì vừa phải trải qua nỗi đau quá lớn mất cả cha mẹ và em gái, một thì đang phải gián tiếp gánh chịu hậu quả do việc ác của anh mình gây ra.
Vào cái đêm định mệnh ấy (24/8), khi cả nhà Bích đang ngủ thì Luyện đã đột nhập vào nhà từ tầng 3, phục sẵn trong nhà chờ cơ hội gây án. Khi có cơ hội hắn đã không ngần ngại hạ sát bố mẹ Bích; thậm chí đứa em gái mới 18 tháng tuổi của Bích chỉ vì khóc quá to cũng bị y lạnh lùng giết chết. Bích tuy có may mắn hơn, không rơi vào thảm cảnh giống như bố mẹ và em gái nhưng cũng bị kẻ thủ ác chém đứt lìa tay phải và phải vào bệnh viện cấp cứu với hàng chục vết thương trên người.
Sau gần nửa tháng phải cấp cứu và điều trị, hôm qua (5/9), cháu Bích đã dần phục hồi và được bàn giao cho gia đình chăm sóc. Cánh tay phải đứt rời được khâu nối hiện đang hồng, ấm, cá ngón tay cử động nhẹ nhàng, cần tiếp tục được chăm sóc chu đáo, theo dõi sát sao và tập luyện để phục hồi chức năng để bàn tay dần đạt được các khả năng vận động (theo nhận định là khoảng 70-80% so với trước khi bị chém đứt).
Hiện tại, sau những gì xảy ra với gia đình, cháu Bích vẫn rất sợ tiếp xúc với người lạ. Khi thấy có đoàn người vào thăm đông đúc, cháu Bích đã khóc. Theo thông tin từ các bác sỹ bệnh viện, gia đình có ý định đưa cháu vào nhà một người bà con khác tỉnh nhờ nuôi dưỡng, giúp tách biệt cháu hẳn khỏi ký ức đau thương này một thời gian trước khi đưa cháu trở lại quê nhà.
Hôm qua (5/9), nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế tới nơi cháu Bích điều trị, có dịp tiếp xúc với những vết thương của Bích do các bác sỹ chụp lại lúc mới nhập viện khi mà bàn tay phải bị chặt đứt lìa dơ xương, tay trái bị 3 - 4 vết thương thấu xương, trán bị chém, mặt, mũi bê bết máu... tôi bỗng cảm thấy thương cảm và mến phục cháu vô cùng.
Với những vết thương như thế thì mạng sống của cháu dường như treo trên sợi tóc, nhưng không ngờ Bích đã vượt qua và gượng dậy được. Đó chỉ có thể là nghị lực sống, sống để làm chứng và chứng kiến kẻ ác phải chịu tội do đã gây ra tội ác cho các thành viên trong gia đình của Bích. Dù là gì đi chăng nữa, thì hàng triệu triệu người dân theo dõi thông tin vụ việc này đều vui mừng khi thấy cháu mỗi ngày một bình phục.
Rồi đây cuộc sống của cháu sẽ ra sao khi mà những người thân yêu nhất đã không còn, những tổn thương tinh thần quá lớn cùng với nỗi ám ảnh khi phải chứng kiến những gì đã xảy ra thật khủng khiếp đối với cháu bé mới lên 8 tuổi…Cùng một lúc phải gánh chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, đối với người lớn còn quá khó, nói gì đó chỉ là một đứa trẻ.
Bao nhiêu nỗi đau của gia đình cháu Bích là bấy nhiêu nỗi oán giận trước kẻ giết người tàn ác, chỉ vì chút dã tâm nhất thời mà nỡ gây cảnh thảm thương, kể cả việc ra tay với những cháu nhỏ tội nghiệp. Rồi đây, một bản án thích đáng nhất sẽ dành cho kẻ giết người, để phần nào vong linh của 3 người đã mất được thanh thản và lấy lại sự công bằng cho cháu nhỏ với một sức sống kì diệu.
Không chỉ với cháu Bích, vụ thảm sát cũng để lại những hậu quả nặng nề cho những người ở lại phía hung thủ gây án. Hậu quả rõ nhất mà hung thủ phải trả giá là sau sự việc xảy ra, do sợ bị trả thù, gia đình Luyện cũng phải đưa cậu em trai mới 3 tuổi đi trốn, ở nhờ nhà người thân.
Gia đình Luyện thì bị hàng xóm láng giềng xỉ vả, xa lánh, nhìn với ánh mắt của kẻ giết người. Vẫn biết rằng kẻ gây ác thì sẽ phải chịu tội nhưng rồi đây bố mẹ Luyện và em trai hắn sẽ mãi bị người đời nhìn với ánh mắt kỳ thị, sợ sệt.
Ngay khi Luyện bị bắt, lo sợ bị trả thù, đứa em trai 3 tuổi của Luyện cũng đang phải bí mật gửi người thân nuôi hộ. Rồi đây không biết tương lai sẽ ra sao khi không được sống cùng với bố mẹ, liệu dù được ở nhờ nhà người thân nhưng có được đối xử tốt nhưng có điều chắc chắn là cuộc sống của cháu bé sẽ rất khác sau cơn "sóng dữ" do anh trai mình gây ra.
Vẫn biết không xứng đáng để so sánh nỗi đau, mất mát, gánh nặng mà cháu Bích phải gánh chịu nhưng cậu em trai Luyện cũng sẽ mãi phải gánh tội "em trai kẻ giết người" mãi phải chịu sự kỳ thị, khinh rẻ của mọi người thay cho ông anh đã gây án.
Hy vọng xã hội sẽ bao dung và nuôi nấng những tâm hồn thơ dại để các cháu trở thành người tốt, có ích với gia đình và cộng đồng sau này. Hy vọng Bích sẽ tiếp tục nghị lực sống, vượt quá khó khăn của bản thân để trở thành người thành đạt.
Đến hôm nay đã gần nửa tháng xảy ra vụ thảm sát nhưng dường như dư luận vẫn chưa hết căm phẫn khi nhắc tới vụ thảm án tiệm vàng Ngọc Bích. Hiếm khi nào một vụ việc lại được người dân quan tâm nhiều như vậy. Đâu đâu cũng thấy bàn luận, thậm chí có người cả đời không bao giờ đọc báo nhưng nghe được thông tin, mỗi ngày đều cố tìm cách có thông tin mới nhất về diễn tiến vụ việc.
Cũng dễ hiểu vì sao người dân lại quan tâm như vậy vì cách thức ra tay tàn độc của hung thủ, giết cả nhà, kể cả những đứa trẻ thơ ngây. Vụ thảm sát như cứa vào lòng mỗi người vì nỗi đau quá lớn, khiến không ai có thể cầm được lòng.
Cuối cùng sau những nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan điều tra, hung thủ gây ác đã bị bắt và tới đây sẽ phải nhận bản án thích đáng cho hành động man rợ của bản thân nhưng đằng sau vụ án này sẽ là những hậu quả hết sức bi thương đối với số phận 2 cháu nhỏ: Trịnh Ngọc Bích, 8 tuổi, người duy nhất thoát chết trong thảm án tiệm vàng Ngọc Bích và em trai hung thủ giết người Lê Văn Luyện là Lê Văn Quyền mới 3 tuổi. Một thì vừa phải trải qua nỗi đau quá lớn mất cả cha mẹ và em gái, một thì đang phải gián tiếp gánh chịu hậu quả do việc ác của anh mình gây ra.
Cháu Bích sau khi được các bác sỹ bệnh viện Việt Đức cứu chữa. |
Sau gần nửa tháng phải cấp cứu và điều trị, hôm qua (5/9), cháu Bích đã dần phục hồi và được bàn giao cho gia đình chăm sóc. Cánh tay phải đứt rời được khâu nối hiện đang hồng, ấm, cá ngón tay cử động nhẹ nhàng, cần tiếp tục được chăm sóc chu đáo, theo dõi sát sao và tập luyện để phục hồi chức năng để bàn tay dần đạt được các khả năng vận động (theo nhận định là khoảng 70-80% so với trước khi bị chém đứt).
Hiện tại, sau những gì xảy ra với gia đình, cháu Bích vẫn rất sợ tiếp xúc với người lạ. Khi thấy có đoàn người vào thăm đông đúc, cháu Bích đã khóc. Theo thông tin từ các bác sỹ bệnh viện, gia đình có ý định đưa cháu vào nhà một người bà con khác tỉnh nhờ nuôi dưỡng, giúp tách biệt cháu hẳn khỏi ký ức đau thương này một thời gian trước khi đưa cháu trở lại quê nhà.
Hôm qua (5/9), nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế tới nơi cháu Bích điều trị, có dịp tiếp xúc với những vết thương của Bích do các bác sỹ chụp lại lúc mới nhập viện khi mà bàn tay phải bị chặt đứt lìa dơ xương, tay trái bị 3 - 4 vết thương thấu xương, trán bị chém, mặt, mũi bê bết máu... tôi bỗng cảm thấy thương cảm và mến phục cháu vô cùng.
Với những vết thương như thế thì mạng sống của cháu dường như treo trên sợi tóc, nhưng không ngờ Bích đã vượt qua và gượng dậy được. Đó chỉ có thể là nghị lực sống, sống để làm chứng và chứng kiến kẻ ác phải chịu tội do đã gây ra tội ác cho các thành viên trong gia đình của Bích. Dù là gì đi chăng nữa, thì hàng triệu triệu người dân theo dõi thông tin vụ việc này đều vui mừng khi thấy cháu mỗi ngày một bình phục.
Lê Văn Luyện, hung thủ đã làm tan nát gia đình cháu Bích. |
Bao nhiêu nỗi đau của gia đình cháu Bích là bấy nhiêu nỗi oán giận trước kẻ giết người tàn ác, chỉ vì chút dã tâm nhất thời mà nỡ gây cảnh thảm thương, kể cả việc ra tay với những cháu nhỏ tội nghiệp. Rồi đây, một bản án thích đáng nhất sẽ dành cho kẻ giết người, để phần nào vong linh của 3 người đã mất được thanh thản và lấy lại sự công bằng cho cháu nhỏ với một sức sống kì diệu.
Không chỉ với cháu Bích, vụ thảm sát cũng để lại những hậu quả nặng nề cho những người ở lại phía hung thủ gây án. Hậu quả rõ nhất mà hung thủ phải trả giá là sau sự việc xảy ra, do sợ bị trả thù, gia đình Luyện cũng phải đưa cậu em trai mới 3 tuổi đi trốn, ở nhờ nhà người thân.
Gia đình Luyện thì bị hàng xóm láng giềng xỉ vả, xa lánh, nhìn với ánh mắt của kẻ giết người. Vẫn biết rằng kẻ gây ác thì sẽ phải chịu tội nhưng rồi đây bố mẹ Luyện và em trai hắn sẽ mãi bị người đời nhìn với ánh mắt kỳ thị, sợ sệt.
Ngay khi Luyện bị bắt, lo sợ bị trả thù, đứa em trai 3 tuổi của Luyện cũng đang phải bí mật gửi người thân nuôi hộ. Rồi đây không biết tương lai sẽ ra sao khi không được sống cùng với bố mẹ, liệu dù được ở nhờ nhà người thân nhưng có được đối xử tốt nhưng có điều chắc chắn là cuộc sống của cháu bé sẽ rất khác sau cơn "sóng dữ" do anh trai mình gây ra.
Vẫn biết không xứng đáng để so sánh nỗi đau, mất mát, gánh nặng mà cháu Bích phải gánh chịu nhưng cậu em trai Luyện cũng sẽ mãi phải gánh tội "em trai kẻ giết người" mãi phải chịu sự kỳ thị, khinh rẻ của mọi người thay cho ông anh đã gây án.
Hy vọng xã hội sẽ bao dung và nuôi nấng những tâm hồn thơ dại để các cháu trở thành người tốt, có ích với gia đình và cộng đồng sau này. Hy vọng Bích sẽ tiếp tục nghị lực sống, vượt quá khó khăn của bản thân để trở thành người thành đạt.