đêm buồn,tôi với hư không
bao nhiêu năm tháng long đong cuộc đời
niềm vui cứ mãi xa vời
cô đơn gối chiếc nửa đời hư không.
trách người hay tự trách lòng
đem bao ân ái,đổ dòng sông trôi
tình mình đã lỡ chia đôi
sao tôi vẫn cứ bồi hồi về em
để rồi trong những đêm đen
bao nhiêu thương nhớ kéo đèn sang thăm
vậy mà cũng đã hai năm
ta xa em đấy,đêm nằm mơ em
thấy e đứng kế bên rèm
thấy em thấy cả thằng hèn trong tôi
cái ngày em nói chia phôi
tôi như chết đứng,nhìn người ra đi
bóng người khuất buổi chiều bi
bao nhiêu ân ái còn gì đây em
nhớ ngày hai đứa mới quen
thơ tôi mới viết em thèm đọc không
cuộc đời tôi mãi lông bông
gặp em tôi mới ngả lòng làm thơ
thơ này thơ của kẻ khờ
sáng mong,chiều nhớ,đem chờ tin em
thôi giờ tất cả hãy quên
em cao tôi thấp chẳng bền được lâu
bao nhiêu năm tháng long đong cuộc đời
niềm vui cứ mãi xa vời
cô đơn gối chiếc nửa đời hư không.
trách người hay tự trách lòng
đem bao ân ái,đổ dòng sông trôi
tình mình đã lỡ chia đôi
sao tôi vẫn cứ bồi hồi về em
để rồi trong những đêm đen
bao nhiêu thương nhớ kéo đèn sang thăm
vậy mà cũng đã hai năm
ta xa em đấy,đêm nằm mơ em
thấy e đứng kế bên rèm
thấy em thấy cả thằng hèn trong tôi
cái ngày em nói chia phôi
tôi như chết đứng,nhìn người ra đi
bóng người khuất buổi chiều bi
bao nhiêu ân ái còn gì đây em
nhớ ngày hai đứa mới quen
thơ tôi mới viết em thèm đọc không
cuộc đời tôi mãi lông bông
gặp em tôi mới ngả lòng làm thơ
thơ này thơ của kẻ khờ
sáng mong,chiều nhớ,đem chờ tin em
thôi giờ tất cả hãy quên
em cao tôi thấp chẳng bền được lâu