Trên phố vắng bước nhẹ nhàng.
Mùa đông lung linh ước mơ không màu.
Và em vẫn ngước nhìn về phía anh .
Từ trong con tim ngẹn ngào nay sao nỗi nhớ xa thầm.
Và em đã sống những đêm thật dài.
Mình em, đêm lạnh, bóng tối vùi chôn những giấc mơ, ngàn điều em muốn.
Chỉ có một điều em mãi kô thể nào giấu chính con tim của em mãi sau nỗi nhớ anh.
Rồi một ngày em tựa như cô gái ngập ngùng bước ra từ trong cổ tích.
Nhìn sâu trong tận con tim em, cầu vòng tuyết vẫn là em đấy thôi,
Vẫn nhớ anh như ngày xưa,
Vẫn mong từng phút bên anh ngọt ngào khẽ ôm em bay trong giấc mộng yêu anh.
Làm sao có thể đếm hết ngàn đêm em đã cô đơn, ngàn đêm kô có anh
Em đã kiếm tìm nhưng vẫn kô thể nào tìm thấy anh để em được có anh như giấc mơ.
Giờ đây, em đã là một cô gái như những giấc mơ ngày xưa ao ước.
Nhưng em vẫn cần một điếu ước mong được thấy anh và anh nói cười.
Ánh nắng xuyên qua màn đêm.
Làm sao để có nhau khi cầu vòng giờ đây đã hết sắc màu, lung linh trong một ngày mới.
Giờ đây, em đã là một cô gái như những giấc mơ ngày xưa ao ước.
Nhưng em vẫn cần một điếu ước mong được thấy anh và anh nói cười.
Ánh nắng xuyên qua màn đêm.
Làm sao để có nhau khi cầu vòng giờ đây đã hết sắc lung linh của màu tình yêu.