Xã hội bây giờ đúng là bạo lực quá. Trẻ con thành phố bây giờ no đủ, chơi bời thì cũng chả thiếu trò gì nên không có những trò tinh nghịch như trước kia hoặc trẻ con ở nông thôn bây giờ. Tụ tập hái trộm me, ổi nhà hàng xóm hay những chỗ công cộng chỉ là trò nghịch ngợm thôi, nếu nói thành hành vi trộm cắp cũng đã là nặng rồi. Tuổi thơ bọn mình ngày trước kia hầu như không đứa nào là không có trò này. Nếu bị bắt được hình thức phạt nặng nhất là bị bác bảo vệ hoặc hàng xóm dắt về báo với bố mẹ thì ăn đòn quắn đít để răn dạy chứ không ai ra tay đánh trẻ, thậm chí thấy chúng đang phá trên cây cũng không quát mắng vì sợ chúng hoảng sợ có thể ngã xuống. Mà hồi đấy nhà nào cũng đông con, kinh tế khó khăn hơn bây giờ, đồng quà tấm bánh còn hiếm nhưng hàng xóm đối xử với nhau tình nghĩa lắm và không có chuyện động tí đánh người như bây giờ. Bây giờ nhà nào cũng chỉ có đến 2 đứa con, sinh ra, nuôi lớn được bằng đấy, chỉ vì việc cỏn con cũng bị người ta đánh chết. Thật đau lòng!
Chả ai nói việc ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm là đúng cả nhưng việc trẻ nhỏ hay là thiếu niên (như em nhỏ đã bị giết) dùng đồ của người khác hay phá đồ công cộng cũng không đến nỗi phải bị đập đầu cho chết đến thế. Hái trộm ổi có thể bị khiển trách, hay phạt đòn vào mông, hay nặng hơn là bắt làm việc công ích (như quét dọn những nơi công cộng), cũng chưa đến nỗi phải đi tù chứ đừng nói chi đến bị đánh cho đến chết. Nếu hồi nhỏ khi mình hái trộm trái trứng cá của ông hàng xóm mà người hàng xóm là bạn hay kẻ côn đồ kia thì chắc bây giờ không còn mạng để mà ngồi đây để viết blog nữa rồi.
Mình lướt qua môt số trang web thấy có bạn comment “Bé ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm ai cũng coi là chuyện bình thường, lớn cả ngàn người đi cướp nghêu mà không thấy mình phạm tội. Cái văn hóa dùng đồ của người khác ngang nhiên, phá đồ công cộng là không có tội, không quí công sức lao động để cho những sản phẩm đấy” qua đó tôi có đôi lời ngẫm nghĩ.
Không ai ép chúng ta phải thương tiếc người dưng, nhưng từ một hành động mà suy ra cả cái tương lai của người ta, nhất là khi người ta đã khuất, chúng ta không thấy mình chỉ ngồi mà suy diễn ra không?
Gia đình nạn nhân đau buồn trước di ảnh của con (nguồn internet)
Cái khái niệm "chuyện bình thường" không có nghĩa là việc đó được chấp nhận như một điều đúng đắn, mà có nghĩa là hiện tượng đó có tính phổ biến, không phải cá biệt. Cũng như người ta bảo trẻ em ở độ tuổi dậy thì hay nổi loạn và ương bướng là chuyện thường, có nghĩa là hiện tượng đó thường thấy, chứ không có nghĩa sự nổi loạn hay ương bướng của các cháu là bình thường, có thể chấp nhận được. Còn thì trẻ em tuổi ăn tuổi lớn đa phần đều nghịch ngợm, những trò nghịch đó có phần dại dột, bởi thế nên mới cần sự uốn nắn của người lớn. Cái chúng ta cần làm là gần gũi theo dõi, và điều chỉnh hành vi cho con em mình, cứ không phải ngồi đó phán những lời khắc nghiệt vì chẳng ai là thần thánh. Tôi không tin có người nào từng đi qua tuổi thơ không lầm lỗi, và nếu mỗi lỗi lầm nhỏ đó mà chúng ta phải trả giá bằng mạng sống của mình, rồi xã hội nhìn vào bảo cũng chằng thấy thương tiếc gì cho lắm thì liệu mấy người còn ngồi đây nấp sau bàn phím nói được chuyện thiên hạ?
Cả cái câu “trẻ trộm gà, già dắt trâu” cũng chỉ là một câu khái quát, ông bà ta không cay nghiệt đến mức cho rằng một chút hành vi nhỏ thể hiện cả con người sau này. Hành vi có thể là biểu hiện của tính cách, nhưng còn phải xét nhiều yếu tố nữa, như nó có lặp đi lặp lại không, động cơ của hành vi đó là gì... chứ không cứ nhất nhất đã gây nên hành động A thì người này nhất định là 1 kẻ Z... Còn từ hành vi vặt ổi của lũ trẻ ăn chưa no lo chưa tới, chưa suy nghĩ sâu sắc về hành vi và đạo đức mà liên hệ đến hành vi cướp nghêu của những người đã trưởng thành thì e là hơi đao to búa lớn rồi. Chuyện lũ trẻ học nhau bẻ cành ngắt hoa, vặt ngô hái ổi... nhan nhản khắp nơi, và đa phần do nghịch, do học nhau chứ chẳng phải tham, vì các em ở quê hầu hết nhà đều có ruộng có vườn, cũng không thiếu đói hay tham lam đến mức đó, và không hẳn tất thảy chúng lớn lên đều thành quân đạo tặc. Người lớn thấy thì phải dạy dỗ chứ không hẳn cứ ăn cắp là phải chặt tay, vì các con còn 1 chặng đường dài để định hình và rèn giũa nhân cách. Thậm chí đến những đứa trẻ thực sự tưởng như đã "hỏng" rồi cũng còn có cơ hội thay đổi và tu chỉnh được nếu ta biết cách tiếp cận và dạy dỗ, thay vì lên án hay dùng bạo lực hoặc sự dửng dưng, trịch thượng của một nhà đạo đức đến nhìn chúng. Đôi khi sự khắc nghiệt và thiếu khoan dung của ta đã làm lệch lạc hành vi và nhân cách của một thế hệ sau, mà chuyện đó mãi rất lâu sau này chúng ta mới nhìn thấy.
Nói chung, cũng là chuyện đã rồi, chia buồn với gia đình của cháu bé xấu số, và mong qua những chuyện nhỏ này những bậc làm cha mẹ đều lưu ý để dạy con từ thuở còn thơ, tránh cho chúng gặp những thiệt thòi về sau, cả nguy cơ bị ảnh hưởng đến tính mạng lẫn nguy cơ thành một kẻ giết người, nhất là trong một xã hội đảo điên như bây giờ...